15/07/2005 08:02 GMT+7

Phim truyện VN về đề tài chiến tranh: Điều gì chưa ổn?

Theo Quân đội nhân dân
Theo Quân đội nhân dân

Có rất nhiều điều chưa ổn mà người xem thường bắt gặp trong những bộ phim về đề tài chiến tranh, đặc biệt với những người từng tham gia cuộc chiến thì những "hạt sạn" đó quả thật khó "nuốt".

U7NzWUI3.jpgPhóng to
Cảnh trong phim "Giải phóng Sài Gòn".
Có rất nhiều điều chưa ổn mà người xem thường bắt gặp trong những bộ phim về đề tài chiến tranh, đặc biệt với những người từng tham gia cuộc chiến thì những "hạt sạn" đó quả thật khó "nuốt".

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng oanh liệt và gian khổ đã lùi xa sau 30 năm. Nó đánh dấu sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta-với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại-đoàn kết toàn dân đưa cuộc chiến tranh cho đến ngày 30-4-1975 toàn thắng.

Vậy những người làm phim về đề tài chiến tranh phải làm như thế nào để tái hiện bộ mặt thật của chiến tranh xảy ra tại VN?

Nhìn lại những bộ phim đã dàn dựng-chúng tôi, những người lính từng lăn lộn trong chiến trường-không khỏi buồn phiền lo lắng về mảng đề tài này. Nhiều bộ phim đơn điệu, gượng ép, cố tình đưa ra những tình tiết không đáng có: mối tình éo le, hở hang để câu khách, càng đẩy phim ra xa thực tế. Các nhà đạo diễn được đào tạo bài bản, có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ thế nhưng có lúc lại tỏ ra thiếu kiến thức về lịch sử chiến tranh và kinh nghiệm thực tế chiến đấu.

Lồng tiếng cho phim

Có một điều mà bấy lâu nhiều người xem thắc mắc: Tại sao trong nhiều bộ phim các nhà đạo diễn không lồng tiếng miền Nam cho những nhân vật ngụy quân Sài Gòn trả về theo đúng với bản chất sự việc? Tại sao các nhân vật bộ đội cách mạng lại không được lồng tiếng đại diện cho ba miền Bắc-Trung-Nam đại diện cho dân tộc VN theo đúng ý nghĩa của nó?

Khâu lồng tiếng thật đơn giản nhưng nó phản ảnh thực tế, trung thành với sự việc đã xảy ra, nếu chúng ta cẩu thả, luộm thuộm như thế này thì thế hệ sau sẽ hiểu sai về địa danh cuộc chiến, hiểu sai về lịch sử. Nếu các nhân vật diễn đúng vai của mình thì rõ ràng tính chất trung thực và xung đột của phim đi vào lòng khán giả hơn rất nhiều.

Tính ác liệt của chiến tranh

Đã nói đến chiến tranh là nói đến đổ máu. Bộ đội giải phóng hầu như sử dụng tiểu liên AK47 (một số đơn vị bộ đội địa phương vẫn dùng các loại vũ khí cực nhanh thu được của Mỹ) hai loại súng tiếng nổ khác nhau. Nhiều khi nghe tiếng súng là biết ta hay địch cho nên các đơn vị chủ lực không mấy khi dùng súng địch, sợ bắn nhầm phải nhau.

Trong chiến tranh, Mỹ đã tung ra nhiều loại vũ khí giết người hàng loạt, các thiết bị hiện đại và tối tân nhất hòng chiếm ưu thế trên chiến trường. Bởi thế cho nên các nhà làm phim cũng phải hiểu sơ bộ tính chất từng loại vũ khí, phải kết hợp cả kĩ xảo điện ảnh để mô phỏng khói lửa sát với thực tế.

Chỉ cần năm chiếc xe tăng M48 của địch tiến công thì tất cả mặt đất như rung chuyển, đạn bắn ra như chiếc cối xay lửa, người yếu bóng vía không dám thò đầu ra khỏi hầm. Còn nếu trực thăng rượt đuổi thì: Chỉ cần quả rốc két thôi, một con vật nhỏ chạy trên bãi cỏ cũng dễ dàng bị bắn trúng.

Có bộ phim, nhà đạo diễn lại để cho cả đoàn trực thăng bao vây hai cô giao liên giữa đồng hoang mông quạnh, bắn như vãi đạn mà không thấy chết ai, có khi trực thăng còn bị bắn gãy cánh quạt! Hoang tưởng hết chỗ nói. Nếu những người thiết kế kỹ thuật quân sự Mỹ xem những thước phim này thì có lẽ người ta cười đến vỡ bụng mà chết! Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cái điều ác liệt nhất mà các nhà đạo diễn chưa thể hiện được là: Không khí trên chiến trường.

Trang phục và các vai diễn

Về trang phục của quân giải phóng cần giữ đúng theo kiểu và màu xanh Tô Châu Trung Quốc. Hầu như trong chiến trường, nhất là mặt trận Tây Nguyên, quần áo dài chưa đủ lấy đâu ra áo lót đông xuân trắng lốp? Nhiều ông đạo diễn còn lạc quan cho phơi áo trắng trên các ụ đá ven suối để mà... gọi bom! Trang phục quân ngụy Sài Gòn nếu có điều kiện thì chia theo quân binh chủng: Lính cộng hòa, lính biệt động, lính dù, lính thủy đánh bộ v.v..

Các vai diễn nên chọn các nhân vật gầy gò, vừa phải để phù hợp với điều kiện chiến tranh lúc bấy giờ. Bộ đội giải phóng hầu như cán bộ cũng như binh nhất, ăn mặc như nhau, gầy như nhau, không phân biệt quân hàm, quân hiệu cái đó làm cho địch rất lúng túng khi tiếp xúc với ta. Nó biểu hiện sự đoàn kết, đồng cam cộng khổ, no đói có nhau, ăn hầm, ở hố cùng nhau đánh giặc. Nhiều phim quá lạm dụng hình thể: Ông chính ủy phải to béo hơn ông binh nhì rất nhiều... nếu cán bộ to béo, phục phịch như ông chính ủy trong phim thì e rằng bị bắt làm tù binh đầu tiên vì không thể chui lọt địa đạo!

Về tình yêu trong chiến tranh

Đành rằng khô cằn như sa mạc hoặc ngay miệng núi lửa thì hoa vẫn nở. Ở đâu có con người thì ở đấy có tình yêu. Nhiều mối tình thủy chung, trong sáng đáng được trân trọng lắm chứ. Thế nhưng đề tài này đang được các nhà làm phim lạm dụng quá mức. Không có bộ phim nào thiếu anh và em, ríu ra ríu rít, nhớ nhung sầu bi thái quá.

Nếu ở đơn vị chủ lực nào cũng yêu đương đắm đuối như vậy thì con cái người lính để ở đâu cho hết? Liệu hiệu suất chiến đấu có cao hay không? Năm năm trong chiến trường Tây Nguyên, tôi không gặp một người con gái người Kinh nào cả. Vậy tình yêu ở đâu mà nhiều thế? Có nên phim nào cũng phải sử dụng loại “vũ khí” này để chinh phục khán giả hay không?

Tóm lại cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã thắng lợi hoàn toàn. Thế nhưng thắng lợi đó phải đổi bằng bao nhiêu xương máu và nước mắt để có được ngày hôm nay.

Chiến thắng ngày 30-4-1975 là một thắng lợi vĩ đại, là cuộc trường chinh oanh liệt của dân tộc ta đi qua nhiều thế hệ cầm súng đánh giặc. Vậy các nhà điện ảnh phải làm như thế nào để có những bộ phim ngang tầm sự vĩ đại đó cho những người đã từng tham gia cuộc chiến và các thế hệ mai sau trân trọng.

Theo Quân đội nhân dân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên