![]() |
Khi đàn ông có bầu quay bối cảnh tại phim trường MPH |
Phim trường tiêu chuẩn nhất hiện đang trong thời gian xây dựng lại (phim trường hãng phim Giải phóng). Phim trường của TTBN Trẻ và hãng phim Trẻ đang chờ đấu thầu cải tạo hoặc xây mới.
Hai phim trường khác, một của Vafaco, một của chủ Singapore tại 15 Hậu Giang đều quá nhỏ, chỉ được xây dựng để quay các spot quảng cáo. Những dự án phim trường nhiều héc-ta, hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế... được vẽ ra ở Củ Chi (TP.HCM) hay Đông Anh (Hà Nội) tới giờ này vẫn còn xa vời vợi.
Cuối cùng thì không phải một hãng phim Nhà nước hay tư nhân đứng ra xây dựng phim trường, mà là một nghệ sĩ... chơi ngông: họa sĩ thiết kế bối cảnh có mái tóc dài Mã Phi Hải.
Chính thức đi vào hoạt động 1 năm nay, MPH có thể được xem là phim trường tư nhân đầu tiên không chỉ đủ tiêu chuẩn hoạt động của một phim trường mà còn là phim trường có “năng suất hoạt động” cao nhất hiện nay: đã có 2 phim nhựa quay bối cảnh tại đây (Khi đàn ông có bầu, Sài Gòn tình ca), sắp tới là phim nhựa thứ ba (Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt).
* Anh xin ra khỏi biên chế hãng phim Giải phóng để mở trường quay này?
Ngoài phim trường MPH, ở TP.HCM còn có 1 phim trường tư nhân của nghệ sĩ Hai Nhất (phim trường Nhất Phương) trên đường Trần Xuân Soạn, Quận 7, tuy nhiên do không đủ điều kiện tiêu chuẩn, chưa có phim truyện nhựa nào thuê bối cảnh ở đây. Phim trường của hãng phim Nguyễn Chánh Tín tại Gò Vấp hiện mới đang trong quá trình xây dựng. Phim trường BHD tại Thủ Đức vừa “khai trương” ngày 25-9. |
- Nói thật là cho tới giờ tôi cũng chưa ra khỏi biên chế của hãng (mà tôi cũng mới vào biên chế hơn 1 năm sau một thời gian dài làm hợp đồng từ Xưởng phim hoạt họa của hãng phim Tổng hợp sau này là hãng phim Giải phóng từ năm 1984).
Hãng có 3 họa sĩ thiết kế bối cảnh: anh Phạm Nguyên Cẩn, Phạm Hồng Phong và tôi. Trung bình mỗi năm mỗi người chỉ làm bối cảnh cho 1 phim nên thời gian còn lại đi làm ngoài, chủ yếu làm bối cảnh cho quảng cáo.
Năm nay tôi làm với anh Vinh Sơn phim Trăng nơi đáy giếng, nhưng đến phút cuối lại chưa đủ kinh phí. Đang lúc buồn, tình cờ đi vô quán nhậu Tứ Hải (449 Nguyễn Trọng Tuyển), thấy bãi đất trống và nhà kho đang làm chỗ cho thuê để xe tháng, mới nảy ra ý định thuê làm phim trường. Được cái ông chủ lấy giá rất hữu nghị để ủng hộ nghệ sĩ. Còn mình thì ủng hộ lại anh em, sẵn sàng giảm giá.
* Nhưng thật sự anh cũng thấy giới làm phim đang “khát” phim trường như thế nào, hơn ai hết, anh luôn phải làm việc với các bối cảnh cần đến phim trường.
- Đúng như vậy. Trước đây phim truyện chỉ có thể dùng phim trường của hãng Giải phóng. Cùng lúc 2 phim quay là không chen vô được. Sử dụng ngoại cảnh là ưu việt nhất, nhưng 2 yếu tố quan trọng nhất của quay phim lại dễ bị cản trở nhất là ánh sáng và góc máy.
Khi cần lấy góc máy hoặc ánh sáng không thể dỡ ngói nhà người ta để treo đèn. Chưa nói đến chuyện thời gian quay bị khống chế. Nhà nào “vô phúc” cho đoàn phim mượn nhà đều diễn tiến thế này: ngày đầu vui vẻ, ngày thứ hai hết vui, ngày thứ ba không nói tiếng nào, ngày thứ tư thì mặt hầm hầm.
Cũng phải thôi, 1 đoàn làm phim truyện trung bình đi 40-50 người, chỉ nội chuyện “toa lét” thôi cũng đã đủ “chết”. Thế nên mới cần đến phim trường, đặc biệt khi quay nội cảnh. Mọi thứ sẽ giải quyết đơn giản và thoải mái hơn.
Ở phim trường MPH còn có 1 phòng trang điểm riêng, 1 phòng nghỉ ngơi, 1 phòng trang phục, 1 phòng dựng cảnh, 1 phòng chụp hình-ai làm việc người nấy mà không phải vạ vật.
* Công suất hoạt động của trường quay MPH thế nào?
- Ngoài nội cảnh của 3 phim nhựa, các video ca nhạc và quảng cáo đã đặt hết chỗ từ nay đến cuối năm. Cũng đã có đoàn làm phim truyền hình muốn thuê nhưng kín chỗ mất rồi. Tất nhiên những tháng đầu năm sẽ vắng vẻ hơn.
* Anh làm trường quay có vẻ dễ dàng, nhanh chóng thế, mà sao khá nhiều hãng phim, đơn vị có kế hoạch xây dựng trường quay song lại rất khó thành hiện thực?
- Khó khăn nhất hiện nay theo tôi là vấn đề mặt bằng. Trường quay điện ảnh không cần trang bị gì nhiều, quan trọng nhất là đèn, máy lạnh, nhưng phải có diện tích rộng, ít nhất phải dựng được cùng lúc 2-3 bối cảnh. Trường quay MPH tôi đang phải thuê đất ngắn hạn, vì thế không dám đầu tư lớn.
Ngoài ra, có trường quay thôi cũng không đủ đâu, phải có người làm, không ai muốn chỉ thuê một cái trường quay không. Nếu tôi không làm họa sĩ bối cảnh thì cũng chẳng làm trường quay làm gì.
* Nghề họa sĩ thiết kế bối cảnh cũng đang đắt hàng như trường quay phải không anh?
- Đắt thật. Hiện nay nghề này hơi bị hiếm, mà tiếc nhất là không có lực lượng kế thừa. Tôi, 44 tuổi rồi mà còn là người trẻ nhất đấy, bên cạnh các anh Hồng Phong, Nguyên Cẩn, Lê Trường Tiếu. Họa sĩ bây giờ chỉ thích ngồi trong phòng vẽ tranh, không ai thích lang thang đầu đường xó chợ, ăn cơm hộp như họa sĩ bối cảnh đâu. Nghề này cực lắm. Thường 9, 10 giờ đêm tôi mới dời chỗ làm.
Mà đầu óc lại phải suy nghĩ liên tục, bản vẽ chỉ là gợi ý, ra thực tế nó lại khác, mình phải theo liên tục để hoàn chỉnh. Nghề này rất dễ học vì nó rất đời-nguyên tắc của bối cảnh là phải “đời”, nhưng cũng lại rất khó học vì phải luôn luôn bận tâm cho nó. Tụi nhỏ bây giờ chỉ muốn học nhanh nhanh để kiếm tiền. Còn cái nghề thiết kế bối cảnh học mãi không hết, mỗi phim mỗi mới, không bao giờ lặp lại.
* Hơn 20 năm theo nghề, đã bao giờ anh “bó tay” trước đòi hỏi bối cảnh, đạo cụ của đạo diễn chưa?
- Tôi đã làm việc với nhiều đạo diễn nước ngoài “khó” hơn đạo diễn VN nhiều. Nhưng khó nhất đối với tôi là khi mới vào nghề, được phân công làm trợ lý họa sĩ cho phim Người tình (quay năm 1989). Hồi đó chất liệu làm bối cảnh không dễ kiếm như bây giờ, có tiền nhưng đến bột bả ma tít, sơn nước cũng chẳng có...
Họa sĩ chính người Pháp gốc Việt đã giúp tôi có kinh nghiệm “chế biến” những chất liệu VN mà vẫn đáp ứng được các yêu cầu của đạo diễn. Nói chung là chưa phải bó tay, còn hay hay không còn tùy vào người xem. Quan điểm của tôi vẫn là bối cảnh phim phải “đời”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận