![]() |
Bắt đối tượng hình sự - Ảnh tư liệu |
Vậy mà trong đời thường, với họ, sau những cuộc chiến này vẫn có một cuộc chiến khác khốc liệt không kém mà thực tế có người đã không vượt qua được…
Những kẻ thù hữu hình và vô hình!
Một đêm, sau cuộc truy nã trở về, trung tá Mai Đình Cử đói lả cả người. Đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng. Không nỡ đánh thức vợ đang ngủ say bên con thơ, anh lặng lẽ khép cửa ra quán cháo khuya đầu hẻm. Trời cuối năm se se lạnh. Đường sá vắng tanh, chỉ nghe xao xác tiếng chổi tre trong đêm... Bà chủ quán vừa gắp thêm cho anh vài miếng thịt thì anh chợt có một linh cảm bất thường.
Hai thanh niên đội mũ chùm hụp vội vã xộc vào quán, họ không gọi món ăn như thực khách bình thường mà kéo ghế ngồi ngay bàn phía sau Cử và rì rầm to nhỏ. Cử vẫn giữ vẻ mặt bình thản ăn cháo nhưng đôi tai tập trung lắng nghe từng tiếng động nhỏ phía sau...
Anh linh tính không sai! Tiếng xô ghế đổ ầm vang lên phía sau. Cử buông muỗng, khom xuống, lách nhanh qua bên. Phập! Phập! Hai chiếc lưỡi lê AK gần như cùng lúc đâm sượt qua vai áo anh rồi cắm ngập xuống bàn. Không mang súng theo, anh quay ngược lấy thế, tung bật người đá cả hai chân vào hai tên sát thủ. Bọn sát thủ biết không thể sát hại người trinh sát giỏi giang nên nhảy lùi tránh ra xa và co giò phóng biến ra đường. Cử hai tay hai ghế lao theo. Bất ngờ một chiếc xe rác chạy ngang. Chúng phóng lên, bám đuôi xe rồi biến mất trong đêm...
Bà chủ quán chứng kiến mọi chuyện, mặt xanh mét. Còn Cử bình thản trở về nhà. Anh lặng lẽ ngắm vợ con đang say giấc ngủ yên bình mà nhói đau trong lòng. Đời truy bắt tội phạm khắp trong Nam, ngoài Bắc của anh đã phải đối đầu với không biết bao nhiêu tình huống như thế. Tay, chân, mặt và cả trên người anh đầy vết sẹo lớn nhỏ.
Anh chưa bao giờ chùn bước trước những chuyện bất ngờ này, nhưng cũng có lúc quay về nhìn vợ con anh vẫn cảm thấy một điều gì đó bất an: lỡ mình có nằm xuống trên đường công tác thì người vợ hiền hậu này, đứa con bé nhỏ này sẽ đương đầu với cuộc sống ra sao? Bọn tội phạm lại thường có những đòn tàn độc khó lường.
Nghĩ đến vợ, đến con, anh càng thêm thận trọng. Ngay cả lúc quay về nhà sau những chuyến đi công tác, anh không bao giờ đi thẳng một đường mà thường đi đường vòng, quan sát để cắt “đuôi” những người khả nghi. Những trận đánh hầu như chưa bao giờ buông tha người trinh sát tài năng này.
Tuy tuổi đời, tuổi ngành chưa bằng trung tá Cử, nhưng thiếu úy Nguyễn Phương Thanh - Phòng Cảnh sát điều tra tội pham về trật tự xã hội, Công an TP.HCM - cũng đã nhiều lần đối đầu với nguy hiểm. Khi tên Sáu “bắc”, một đối tượng “thổi” xe máy chuyên nghiệp, bị phát lệnh truy nã toàn quốc, Nguyễn Phương Thanh 26 tuổi, có dáng bên ngoài khá “bụi đời”, được phân công vào cuộc.
Nhiều ngày liền rà soát các đầu mối, anh phán đoán Sáu “bắc” đã vọt lên vùng Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lần theo dấu vết, anh phát hiện hắn đang ẩn mình trong một ngôi nhà gỗ giữa rừng làm nghề bắt rắn. Buổi tối chập choạng, anh cùng một cảnh sát địa phương mặc thường phục phóng xe đi thẳng đường chính vào nhà Sáu “bắc”. Cửa đóng.
Anh đập cửa gọi mấy lần mới có tiếng vọng ra: “Ai đấy? Mò mẫm khuya khoắt thế?”. Phương Thanh nhỏ nhẹ: “Ông anh còn rắn không để lại cho tụi em mấy con nhậu chơi?”. Sáu “bắc” vừa mở cửa bước ra, Thanh bập luôn còng số 8 vào tay.
Nhưng điều bất ngờ mà anh không thể nghĩ tới là tên Sáu “bắc” to mồm la ầm lên: “Cướp... cướp!”. Người trong nhà Sáu “bắc” xông ra ném đá như mưa, miệng hò hét “bắt cướp... bà con ơi...”. Hàng xóm tưởng cướp thật cũng mở cửa nhào ra đánh “cướp” một cách không thương xót!
Quang cảnh lúc đó thật hỗn loạn. Thanh hét lên: “Công an đang làm nhiệm vụ bà con ơi...”, nhưng không ai nghe. Thanh buộc lòng phải rút súng bắn chỉ thiên mấy phát tìm đường thoát nhưng cũng không quên bế thốc Sáu “bắc” nặng hơn mình gần 20kg, đặt phịch lên yên xe máy, anh cảnh sát địa phương rồ máy phóng xe đi. Đưa Sáu “bắc” về đến trụ sở công an địa phương, Phương Thanh mới biết thân thể mình bầm dập nhiều vết thương đau điếng...
Còn với trung tá Đào Trọng Sơn, cái hiểm nguy không chỉ là những viên đạn chì của bọn cướp cùng đường mà còn là sự bủa vây những viên đạn “bọc đường”. Một loại đạn không giết chết sinh mạng nhưng có thể hạ gục danh dự, nhân phẩm con người. Một buổi sáng, khi anh đi bắt Nguyễn Đình Nhạc, một đối tượng có lệnh truy nã từ Hà Tây trốn vào TP.HCM, hắn đang cùng hơn chục thanh niên bặm trợn khác lúi húi ăn sáng. Không nhớ rõ mặt Nhạc, Sơn lanh trí nói vọng vào nhóm người đang ngồi: “Nhạc à? Ra cho anh nhờ tí việc!”.
Cả bàn vẫn xì xụp ăn. Chỉ có một tên theo bản năng ngẩng lên nhìn, nhưng rồi lại gập mặt xuống ngay. Biết đúng đối tượng, Sơn tiến tới gằn giọng: “Thôi mặc áo vào đi, rồi theo tôi”. Nhạc biết công an đến bắt, hoảng hốt la ầm lên. Các thanh niên khác không hiểu chuyện gì, cứ chụp chén đĩa liệng ào ào. Sơn rút súng ra: “Tôi bắt người có lệnh truy nã. Ai chống cự, tôi bắn...”.
Mọi người khựng lại. Nhạc bị còng tay, líu ríu theo Sơn. Giữa đường, hắn thì thầm vào tai anh: “Em biết mấy anh cảnh sát nghèo lắm. Em còn gần 50 triệu đồng giấu trong rương. Em sẽ đưa anh cả, chỉ xin anh cho được về quê ăn tết đúng ba hôm rồi trở lại đầu thú với anh?”. Sơn mỉm cười: “Có tiền thì để cho vợ con lo liệu cuộc sống đi. Tôi biết anh sẽ phải bóc lịch lâu đấy...”.
Nhạc sau khi ra tù đã tìm vào tận TP.HCM để gặp Sơn. Anh ta chỉ xin bắt tay Sơn thật chặt và thật lòng cảm ơn: “Nếu lần ấy tôi không bị anh bắt thì chưa biết cuộc đời tôi sẽ còn trôi về đâu...”. Còn với Sơn: “Họ đánh vào chỗ yếu của người công an nhân dân đấy, chúng tôi luôn tự động viên nhau cách đánh trả những viên đạn kiểu này...”.
Những điều không ghi trong chiến tích
Tâm sự về chuyện quá khứ, những người cảnh sát truy bắt tội phạm không thể nhớ hết những đợt truy nã mà mình đã tham gia. Và họ hay nói về tương lai, bởi đó chính là nơi cần họ tiếp tục dấn thân. Thiếu úy Phương Thanh quay đi khi nghe hỏi về chuyện tình cảm gia đình. Đồng đội của anh nói trong sự chia sẻ: “Cái thằng này chắc khó lấy vợ!”.
Mới nghe tưởng lời trêu, nhưng đó lại chính là thực tế của người trinh sát như anh. Trong vụ tìm bắt Thọ “đại úy” của đường dây tội ác Năm Cam, người sĩ quan cảnh sát trẻ này cùng đồng đội ròng rã lang thang khắp các vùng biên giới phía Nam. Lần thì anh vào vai người mua đất, khi thì thành tay lái trâu, thậm chí là kẻ thất nghiệp đi xin việc cày cuốc miệt ruộng…
Chuyên đóng vai nghèo để đi bắt tội phạm truy nã, nhưng thật sự cuộc sống đời thường của anh cũng nghèo thật do đó anh thường vào vai rất đạt! Những đêm thức trắng đi tầm nã tội phạm thèm một tô mì, tô cháo cũng không có. Anh phải đi lượm củi, xin mướp của hàng xóm về “chốt” để hấp cơm ăn với muối ớt. Có lần đi tầm nã phải cải trang người nghèo mặc quần đùi, áo rách, giả làm nông dân, anh tìm đến làm việc ở UBND xã. Cán bộ văn phòng quát: “Ở đây không tiếp người luộm thuộm như anh”.
Bây giờ trung tá Cử, Sơn và nhiều đồng đội lớn tuổi khác đã có gia đình, và con cái họ cũng đang dần trưởng thành. Nhưng nhìn lại những tháng ngày xa nhà biền biệt để truy lùng tội phạm, các anh đôi khi cảm thấy mình có lỗi với gia đình cả về khía cạnh kinh tế lẫn tinh thần.
Gánh nặng chăm sóc, dạy dỗ con cái đặt nặng lên vai những người vợ. Khi trở về nhà, ngay cả những câu chuyện bình dị nhất trong bữa cơm gia đình là chuyện công sở, chuyện đồng nghiệp cũng không có, bởi tất cả đều là bí mật nghiệp vụ, kể cả những câu chuyện về chiến công oai hùng cũng vẫn phải để lại nơi cơ quan.
Và thực tế đã từng xảy ra sự hiểu nhầm, lục đục về ông chồng, ông bố lúc thì trở về nhà như một anh xe ôm, khi là kẻ phụ hồ, người thất nghiệp lông bông ngoài đường ngoài xá; nhiều đứa trẻ còn không biết cha mình thật sự là một cán bộ công an nhân dân hay là anh phu xe... Những thử thách của cuộc sống riêng tư này không ồn ào nhưng dai dẳng triền miên. Họ không thể nói ra mà thường phải âm thầm tự giải quyết.
Vượt lên bao nỗi lo đời thường, các chiến sĩ cảnh sát truy bắt tội phạm còn phải đối phó với rất nhiều hiểm nguy thường trực. Ròng rã suốt mấy chục năm truy bắt tội phạm, trung tá Mai Đình Cử mang nhiều vết thương trên người. Còn đồng đội của anh có người đã hi sinh trong lúc đối đầu trực diện với kẻ ác.
Trung tá Cử tâm sự: “Chính vì phải chiến đấu chống cái ác nên chúng tôi rất thấm thía sự tuyệt vời của cuộc sống thanh bình!”. Người cảnh sát giỏi võ, bắn súng thiện xạ, đã từng hạ gục bao nhiêu tội phạm nguy hiểm này lại có một thú vui rất bình dị. Đó là những lúc tạm được rời nhiệm vụ, anh thường la cà vào các ngõ phố, hẻm sâu, sảng khoái đấu ván cờ tướng với các cụ già, vui vẻ lừa trái bóng nhựa với những đứa trẻ ngây thơ...
---------------
Tin, bài liên quan:
- Kỳ 3: Mật phục tử thần- Kỳ 2: Đi săn quỷ- Kỳ 1: Một mình truy lùng tên tướng cướp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận