![]() |
Miệt mài sáng tác trong cõi riêng của mình |
Câu chuyện này bắt đầu ở một góc khuất trong tầng trệt Khách sạn Park Hyatt, nhìn ra một khoảng không xanh mướt và êm đềm. Tất cả những tất bật, khói bụi của một đô thị đang chuyển mình dường như được lọc hết qua ô cửa kính kiểu Pháp, để bên trong chỉ là tiếng nhạc lounge êm dịu, mùi bánh táo ấm cúng và âm thanh leng keng của tách đĩa chạm vào nhau ở quầy phục vụ.
“Đây chính là Sài Gòn mơ ước của tôi. Từ nhỏ tôi đã có những ý niệm hoàn thiện về một thế giới bên kia bờ đại dương, thế giới của phương Đông cổ kính và huyền bí, của một Việt Nam mơ màng” - Valerie Gregori McKenzie nhấp một ngụm cà phê và mở đầu như thế. Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi mà trông không ngoài ba mươi, với mái tóc búi chignon gọn ghẽ, chiếc áo kiểu bằng tơ sợi tự nhiên (mà có lẽ là một thiết kế của chị) và quần jeans ống túm gọn ghẽ.
Lần đầu tiên chúng tôi biết đến Valerie là qua tuần lễ thời trang do Viện Mẫu Việt Nam tổ chức tại Huế năm 2004, khi ấy Valerie Gregori McKenzie và Taka là hai nhà thiết kế duy nhất người nước ngoài tham gia biểu diễn, một đại diện cho Pháp, một cho Nhật.
Lúc đó Valerie đã là một nhà thiết kế có tên tuổi tại Việt Nam, với nhãn hiệu Sống mà phong cách là một sự hòa trộn tinh tế giữa phương Đông và phương Tây, giữa phong cách sống gần gũi với thiên nhiên và sự năng động của một cư dân đô thị. Ca sĩ Hồng Nhung là một fan lớn của Sống. Có lẽ Hồng Nhung tìm thấy ở những thiết kế của Valerie một sự đồng điệu, khi cả hai cùng là những tín đồ của yoga, cùng tìm đến thiên nhiên và sự mộc mạc thuần khiết của một nếp sống phi công nghiệp.
Valerie không chỉ thiết kế những trang phục bằng tơ sợi tự nhiên, được sản xuất và xử lý hoàn toàn bằng tay. Cô còn thiết kế cả một lối sống, đầy đủ với từng chăm chút cho cái giường, ghế salon, những trang trí nội thất gần gũi với thiên nhiên. Sống, như chính tên gọi của nó, là một lối sống, lối sống mà thiên nhiên trở thành tâm điểm và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của con người. Đó là thế giới của những thế giới, là sợi chỉ xanh xâu kết những trải nghiệm cuộc sống thành một xâu chuỗi đẹp, đầy sắc màu, trang hoàng cho mỗi ngày trôi qua.
![]() |
Chân dung tự họa của cô và hai người con |
* Tập yoga đã hơn hai mươi năm, sống khá kín đáo ở một ốc đảo, một “pháo đài bên bờ nước” như tên gọi của ngôi biệt thự nhìn thẳng ra sông Sài Gòn ở An Phú, thiết kế gần gũi với thiên nhiên, với những gam màu nhã nhặn và thuần khiết, chị có phải một người tĩnh lặng, hay hoài niệm và hướng nội?
- Thật ngạc nhiên, tôi lại là con người của sự thay đổi và luôn nhìn về tương lai. Tôi từng đi du lịch rất nhiều từ bé, mỗi hè đều theo gia đình đi nghỉ xa đâu đó. Gia đình tôi từ nơi khác đến Pháp lập nghiệp, nên cả tuổi thơ tôi luôn có cảm giác mình là người ngoài cuộc. Tôi sống giữa những người anh em trai và đôi khi cũng phải “ganh đua” với họ theo cái cách của con trai với nhau. Nhiều khi tôi cũng không thích nhìn về quá khứ lắm. Nên không, tôi hoàn toàn không phải là người hoài niệm.
* Thế nhưng không gian sống và sáng tác của chị lại là một thế giới rất bình yên, cũ kỹ và đầy những kỷ vật của quá khứ. Đó có phải là một nghịch lý?
- Thế giới hiện tại là cả một nghịch lý đấy thôi! (cười) Khi rảnh rỗi, thú vui của tôi là đi lang thang, tìm mua những đồ vật cũ kỹ, nhỏ bé, thuộc về một thế kỷ khác, một thời điểm khác trong quá khứ. Tôi không thích nhìn về quá khứ, nhưng tôi yêu cái cảm giác được vây quanh, được đắm chìm trong một khung cảnh của một thời điểm khác.
* Điều đó có nguồn gốc từ đâu?
- Tôi lớn lên với một cảm giác gần gũi sâu sắc về phương Đông. Việt Nam trong tâm thức của người Pháp, vẫn là một nơi trú ngụ mơ màng, bình yên, nơi ở của những giấc mơ và những gì gần gũi với tự nhiên nhất. Cuộc sống hiện đại có quá nhiều thứ để phải tiếp nhận. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng mình chỉ nên chọn lọc một số thứ “tương thích” với hệ thống suy nghĩ cá nhân của riêng mình. Tôi là con người của sự thay đổi, luôn nhìn mọi thứ như một dòng chảy thường hằng, và sẽ luôn tiệm tiến về phía trước, phát triển theo nhiều chiều hướng không thể đoán biết trước được. Có lẽ vì vậy mà trong một cõi riêng êm đềm, tôi tìm thấy sự bình yên trú ngụ.
![]() |
![]() |
* Chị quan niệm thế nào về thiết kế thời trang?
- Những thiết kế của tôi là một cuộc tung hứng của màu sắc, dù cho đó không phải là những sắc màu xanh đỏ bắt mắt. Đối với tôi, những cách phối màu khác nhau có thể mang đến một cảm giác tươi mới lạ lùng cho thiết kế. Đối tượng của tôi từ 25 đến cả 60 tuổi, cá biệt có những người đã ngoài bảy mươi vẫn tìm thấy và chia sẻ quan điểm của họ về thời trang với tôi. Nhưng thường thì những người tầm tuổi tôi sẽ cảm nhận được nhiều hơn và tôi cũng thích thiết kế cho lứa tuổi trung niên này nhất.
Tôi không chỉ thiết kế quần áo, mà là thiết kế cho một không gian sống, một không gian hòa hợp với thiên nhiên, lấy được cảm hứng và năng lượng từ thiên nhiên, chan hòa và dung dị. Những form dáng lấy cảm hứng từ những kiểu quần áo truyền thống của châu Á như sarong, áo bà ba… Tất cả quần áo của tôi đều làm từ tơ sợi tự nhiên, một số sử dụng cả cách dệt vải, đính, đắp, ghép của người dân tộc miền cao. Một số là mẫu cắt may của âu phục, nhưng chất liệu, màu sắc và cách xử lý chính là những gì thuần khiết từ tự nhiên. Mà tự nhiên thì không có biên giới, không phân biệt Âu, Á, mà chính là sự gần gũi, mẫn cảm mang tính vũ trụ với thiên nhiên.
* Thực sự đây là một khái niệm rất “thiền”, rất tĩnh. Vậy chuyển động nằm ở đâu?
- Đó là một nền tảng, một chân trụ để sự sáng tạo của tôi dịch chuyển không ngừng trên đó. Phong cách của tôi tiến hóa không ngừng nghỉ. Hiện tại tôi bị mê hoặc bởi những thiết kế in mang tính trừu tượng cao. Tháng 3/2008 tới, tôi sẽ trình làng bộ sưu tập resort, yoga mới nhất của mình.
![]() |
- Đó là René, người chồng hiện tại của tôi, và hai cô cậu song sinh 14 tuổi rưỡi của mình, Tara-Louise và Aubrey. Họ là những người làm cho cuộc sống của tôi đẹp đẽ lạ thường.
* René hẳn là một người rất đặc biệt với chị?
- René là một người đàn ông tuyệt vời vì anh có sự kết hợp của cả khía cạnh nam tính lẫn nữ tính. Tôi rất mẫn cảm với vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong theo từng phái tính của mỗi người. Với nam giới, đó là sự cương trực, quảng đại và đáng tin cậy. Với nữ giới, đó là sự chăm sóc ân cần, biết lắng nghe, sự chăm chút cho những gì tinh tế, nhỏ nhặt, và sự gần gũi với tự nhiên. Tất cả những điều đó, tôi đều tìm thấy ở René! Đó là người tôi có thể nói chuyện hằng giờ liền, và chia sẻ quan điểm sống của mình.
* Tara-Louise và Aubrey là đề tài trong rất nhiều bức tranh chị vẽ. Có một bức thật đặc biệt, được chụp cả trong cuốn sách Vietnam Style, hình một người mẹ mang trong mình bào thai của hai đứa trẻ cuộn tròn say ngủ…
- Có thể nói đó là tâm điểm đời sống của tôi. Hai đứa trẻ cùng một lúc, chẳng phải đó là một ân huệ lớn hay sao? Chúng qua Việt Nam lúc còn ẵm ngửa, lớn lên ở vùng đất này, thấm đẫm những cái mơ màng lãng đãng của nó. Và chúng trở thành cảm hứng bất tận cho tôi. Tôi không phải là một người mẹ theo kiểu truyền thống và tôi cũng không ép con mình theo một khuôn khổ, lý tưởng nào cả. Tuy nhiên, Aubrey, cậu con trai, cần nhiều tính độc lập hơn và Tara-Louise, cô bé gái, cần sự tập trung hơn. Cả hai đang du học tại Úc, đang ở đây hai tuần nghỉ hè.
Và chúng tôi đã thực hiện được những bức ảnh sinh động nhất về gia đình nhỏ ấm cúng bên bờ sông Sài Gòn, một pháo-đài-bên-bờ-nước-thực sự, canh giữ những điều tinh khiết và hạnh phúc nhất để không trôi mãi về chốn quên lãng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận