![]() |
* Một là: Không có gì tổn thất và thua lỗ vốn bằng làm dữ với phụ nữ. Nhịn được nàng mới là hảo hán thông minh.
* Hai là: Muốn chinh phục ai đó lâu dài, phải có bàn tay mềm, và làm cho họ cảm thấy ít ra họ vẫn còn sự độc lập của họ.
Người khôn ngoan không để bị sai khiến, cũng không tìm cách sai khiến người khác, họ muốn lẽ phải ngự trị thôi, và mãi mãi.
Ai cũng biết câu trên là câu dành riêng cho các đấng mày râu, còn câu dưới là phương châm của nhi nữ thường tình.
Hai câu này đem ra thực thi trong vòng xoáy của cuộc đời, vợ tôi lại là kẻ giành phần thắng, còn tôi, tôi luôn thảm bại, tự cười để thọ lãnh 3 điểm thua... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tòn ten xách về
Kỳ World Cup vừa qua, tôi đánh mất điện thoại di động. Tôi về thành khẩn báo cáo:
- Em ơi! Anh làm mất điện thoại di động rồi, không biết mất ở đâu?! (Tất nhiên là tôi giấu kín việc thua cá độ).
Nàng nói tỉnh bơ: “Anh đó! Cái gì vào tay anh cũng mất! Cũng may là cái ấy nó dính vào người, có xách đi đâu đã đời rồi cũng tòn ten xách đem về”.
Triết lý: “Đằng sau quay!”
Hồi còn nhỏ, mỗi lần tôi làm lỗi, mẹ bắt cúi xuống đánh đòn:
- Tội con đáng mấy roi?
- Dạ! 2 roi.
- Sao ít quá vậy, tội này phải đánh 5 roi!
- Dạ thưa má! Má tha cho con! Con hứa sửa chữa, lần sau con không dám vậy nữa...
Nhiều lần sau nữa, tôi lại bị ăn đòn, lại “Con lạy má! Con hứa sửa chữa, lần sau không dám vậy nữa...” rồi chứng nào vẫn tật ấy, bao giờ mới nên thân để hết ăn đòn đây?
Bây giờ lớn lên, có vợ có con rồi, tôi đâu có ngờ lịch sử lặp lại.
Tôi 2 lần phạm tội ham vui đi “ăn cơm tiệm” bị vợ phát giác. Lần trước, tôi xuống nước năn nỉ “Em tha tội cho anh, lần sau anh không dám vậy nữa. Anh hứa quyết tâm sửa chữa...”. Giận thì giận mà thương thì thương, nên nàng cho hưởng án treo.
Lần thứ hai, tình hình nghiêm khắc hơn. Nàng ngồi chễm chệ giữa ghế sô-pha, ánh điện sáng trưng. Tôi đành lặp lại bài bản cũ: “Xin em tha thứ cho anh! Từ nay anh cạch tới già không dám làm vậy nữa! Anh hứa sửa chữa để bảo vệ hạnh phúc gia đình”. Nàng lấy giọng quan tòa quát:
- Anh đứng lên ngay! Úp mặt vào tường!
Bây giờ trước mắt thấy cái gì?
- Thấy bức tường ạ!
- Còn nhớ khẩu lệnh quân sự không?
- Có ạ!
- Vậy hãy làm động tác theo đúng khẩu lệnh: Nghiêm! Đằng sau quay! Tôi lập tức bỏ một chân ra sau, quay nửa vòng 180 độ.
- Bây giờ trông thấy gì?
- Thấy đèn sáng và thấy em ạ!
- Vậy, nghiêm! Đằng sau quay! Vậy bây giờ trông thấy gì?
- Lại trông thấy bức tường ạ!
- Nghĩa là vẫn như cũ phải không? Nhớ đó! Còn “Đằng sau quay!” lần nữa là tôi cho ông phăng-teo. Núi sông dễ đổi bản tính khó dời mà! Thôi đi rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm!...
Người thích đùa lỡ lời
Thời hiện đại, người ta hay gọi cửa bằng điện thoại di động:
- Alô! Tôi là Lê Bình nhà báo, vừa ở nhà bà má dưới quê lên, xin được yết kiến ông anh để hoàn tất thiên phóng sự, tôi đang đứng trước nhà đây...
Vợ tôi ra mở cửa, khách là người thích đùa nên chưa kịp nghĩ đã nói ngay:
- Chao ôi! Bà chị quá đẹp thế này! Thảo nào ông anh tôi phải chết mê chết mệt. Nhà tôi nhanh trí đáp ngay:
- Vâng, em hiểu nghĩa chữ “thảo nào” của nhà báo rồi... Nhà tôi đang ngồi kia, mời ông vào xơi nước!
Sau khi phỏng vấn dăm ba câu, khách về rồi, tôi hỏi nàng:
- Em nghĩ như thế nào mà đáp lại rằng em hiểu nghĩa chữ “thảo nào” của ông ấy rồi?
- Cần gì phải nghĩ! Lão ta vừa tiếp xúc với bà mẹ ghẻ tỉnh lẻ của anh lên, nên em lạ gì lão đã xơi phải bả của bà ấy nói xấu anh thôi mà...
- Người thích đùa hay lỡ lời mà! Em đừng cố chấp.
- Chấp làm chi cho mệt!
- Anh tiếc là em không biết đá bóng
- Thật là một cú trả bóng về sân đối phương tuyệt vời!
Ai bảo vợ chê là khổ...
Tôi giúp việc gì cũng vụng về. Vợ bảo ông làm gì cũng bày bừa ra đó, chỉ khổ người khác theo hầu, làm ơn nghỉ chơi đi cho được việc.
Tôi tức cảnh sanh tình bèn làm thơ bình cũ rượu mới - Thơ rằng:
Ai bảo vợ chê là khổ
Vợ chê sướng lắm chứ
Suốt ngày ôm cái tivi
Sáng sáng nhai ba tờ báo
Cơm được ăn không được nấu
Chén bát không phải rửa
Nhà dơ khỏi phải lau
Tôi mặc sức nghỉ dưỡng
Im hơi lặng tiếng trong nhà
Đời sướng hơn con gà
Khỏi tốn hơi gáy sáng
Đời tránh xa ân oán
Tha hồ hút thuốc uống trà
Tháng hai ký móc câu
Đốt ba tút Sài Gòn
Làm chồng được như tôi
Còn gì sung sướng cho bằng!
TRẦN KIM TRẮC
Tuổi Trẻ Cười số 410 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận