![]() |
Tôi không tin vào sự chân thành của phái nam nên không muốn mình sẽ mắc sai lầm trong tình yêu để rồi đau khổ và chứng kiến sự phũ phàng của cuộc sống gia đình. Suốt thời phổ thông đến hết bốn năm đại học, tôi vẫn chưa có mối tình nào tạm gọi là “vắt vai”.
Tôi lo học hành, có nhiều thành tích, nên không muốn tỏ ra ngây ngô và yếu đuối trước mặt con trai, thậm chí còn dữ dằn và sắc sảo đến đáng sợ trong ngôn ngữ. Cũng vài chàng có ý định theo đuổi tôi nhưng chưa kịp “theo” thì đã bị tôi “đuổi” chạy mất…
Tôi gặp anh, một con người hết sức sôi nổi. Tôi không kêu anh bằng “anh” mà kêu bằng tên, mặc dù anh lớn hơn tôi một tuổi và là anh của nhỏ bạn tôi. Chúng tôi thường đùa giỡn rất vô tư. Vì thế, khi anh giới thiệu với mọi người tôi là bạn gái của anh thì tôi cũng chỉ cười chứ không phủ nhận.
Hôm sau, anh chở tôi và nhỏ bạn đi chơi, đi ăn uống, đôi khi nói với tôi nhiều điều xa xôi nhưng tôi không bận tâm. Chỉ đến khi anh đề nghị với bộ mặt nghiêm túc: “Làm bạn gái T nhé”, tôi mới choáng váng vì bất ngờ, vì khó hiểu và hoài nghi. Tôi phản ứng lại bằng thái độ giả lả, đùa cợt khiến anh không mở lời được.
Sau khi tôi lên thành phố, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi ít nhất một lần để hỏi thăm, trò chuyện, thổ lộ tình cảm với tôi, hát cho tôi nghe, bất chấp thái độ chống đối khó chịu và gai góc của tôi. Anh nói rằng anh sắp đi bộ đội, rằng mẹ anh muốn tôi xuống nhà anh chơi và sau khi đi bộ đội về anh muốn được hỏi cưới tôi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, nghẹn lời vì tức giận và sợ hãi đến nỗi không nói được câu nào ngoài yêu cầu, từ nay anh đừng làm phiền tôi nữa.
Anh im lặng, bối rối, mấy ngày không liên lạc với tôi. Tôi bỗng thấy ân hận vì đã nặng lời và do dự mãi trước khi quyết định gọi điện xin lỗi anh. Anh có vẻ hơi buồn và xúc động, nói với tôi nhiều thứ lắm, rằng anh hiểu tôi nhiều hơn thời gian gặp tôi, rằng con người thật của tôi không phải như thế, rằng tôi thật sự không hiểu tình yêu của anh, và rằng hãy cho anh một cơ hội.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về anh, thấy lo ngại về một sự yếu mềm có thể của con tim. Nhưng bản tính bướng bỉnh của tôi không cho phép điều đó, tôi trêu chọc, đùa giỡn và vẫn gây khó chịu cho anh. Anh đi bộ đội sau Valentines một ngày, trước đó anh tặng tôi một CD tự thu của anh với duy nhất một bài “Chàng khờ thuỷ chung”.
Anh dặn dò tôi đủ thứ, nói với tôi rằng hãy chờ anh trở về nếu có tình cảm với anh, còn nếu không thì hãy sống vui vẻ, hạnh phúc, đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh đi rồi, tôi vất vả với cuộc sống mưu sinh, nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, nản lòng. Tôi bắt đầu nhớ anh sau nửa tháng anh đi và tìm về ký ức như một sự vỗ về êm dịu cho tinh thần tôi trong nhịp sống hối hả, bon chen.
Khi nhận được thư anh, tôi xúc động lắm. Có lẽ chỉ mình tôi mới hiểu được những gì đang nảy sinh trong tâm hồn tôi, mới biết rằng tôi mong gặp anh lắm, rằng tôi nhất định sẽ chờ anh trở về.
Phải chăng là tôi đã yêu?!...
Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ). Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận