![]() |
"Hội đồng" Khoa: "Trái tim tôi như dây đàn căng ra, nhưng cũng rất nhạy cảm, mỏng manh, yếu đuối..." - Ảnh: Đ.Trang |
* Trông ông rất hốc hác, khác với một người tự ứng cử ĐBQH đầy hào hứng cách nay hơn một tháng?
- Quả thật hơn một tháng qua đối với tôi là quãng thời gian rất dài và nặng nề. Không dễ để đi đến quyết định tự ứng cử ĐBQH và cũng thật sự khó khăn khi phải rút đơn. Có thể với ai đó, chuyện nộp đơn và rút đơn là nhẹ nhàng, bình thường; nhưng với tôi sao khó khăn thế, vì tôi là người thật sự mong muốn được đóng góp một cách trong sáng, không vụ lợi, không tham vọng chính trị. Đấy là điều tự nhiên trong máu thịt tôi từ bao giờ rồi.
* Vậy tại sao ông lại quyết định đột ngột rút đơn tự ứng cử như thế, có “áp lực” gì không?
- Tôi thấy một số người tự ứng cử tỏ ra không nghiêm túc. Việc tự ứng cử ĐBQH không phải là trò chơi dân chủ. Đối với tôi, việc này rất quan trọng. Sáng nay cũng có người hỏi tôi: “Anh có bị áp lực gì không?”. Tôi nói ngay: “Không!”. Khi tự ra ứng cử, tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của nhiều người, nhiều giới, của người dân TP.HCM, người ngoại tỉnh và cả người Việt đang sống ở nước ngoài. Họ mong mỏi, kỳ vọng quá lớn vào tôi. Đấy mới chính là áp lực khiến tôi phải xem lại mình có đảm nhận được nhiệm vụ quan trọng của dân biểu quốc gia.
Bà Võ Thị Dung, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, cho biết sáng 26-3, ông Đàm Xuân Anh (37 tuổi, thạc sĩ ngành kinh tế phát triển, giám đốc Công ty TNHH Thi Anh), người vừa được cử tri tín nhiệm với số phiếu 40/41 (97,56%), đã rút đơn ứng cử. Theo bà Dung, lý do rút đơn tự ứng cử của ông Anh là đang tham gia giảng dạy tại một số trường, vừa nghiên cứu khoa học, làm luận án tiến sĩ... nên không đủ điều kiện làm tốt nếu trúng cử ĐBQH. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Anh cũng xác nhận thông tin trên. |
- Đúng, tôi không bộp chộp khi quyết định tự ứng cử. Nay quyết định rút đơn cũng là một việc quan trọng đối với tôi. Suy nghĩ kỹ, quyết định, rồi lại thay đổi, đó là sai lầm của tôi. Khi tự ứng cử, tôi nghĩ mình có thể dành thời gian, tâm trí cho công việc của một ĐBQH.
Nhưng khi xây dựng chương trình hành động, tôi thấy nếu là ĐBQH thì phải dành trọn vẹn, toàn bộ tuyệt đối thời gian, công sức, trí tuệ, tâm thế vào công việc thì mới làm tròn vai trò, sứ mệnh lớn lao của mình đối với đất nước trong thời kỳ mới và đáp ứng được phần nào mong mỏi của cử tri, của cuộc sống. Một người không thể đóng hai vai. Lúc này đây, bản thân và gia đình tôi chưa thu xếp được.
Đêm đêm, vợ tôi thỏ thẻ: “Tới đây anh phải xa nhà cả tháng trời, phải đi giám sát ở tỉnh này, tỉnh nọ..., ở nhà một mình làm sao em chịu nổi”. Đêm qua con gái tôi biết chuyện, đang học ở xa, nó điện thoại về chia sẻ: “Quyết định của ba sẽ giúp mẹ đỡ vất vả. Nếu ba gánh trên vai trách nhiệm nặng nề đối với dân, sợ mẹ con chịu đựng không được”.
* Đã từ chối công việc với mức lương hàng ngàn USD để chuẩn bị cho công việc của một dân biểu, từng kêu gọi mọi người hãy tự ứng cử. Bây giờ đi chưa hết chặng đường, ông đã bỏ cuộc...
- Biết nói làm sao được. Cá nhân tôi không có gì quan trọng, tôi chỉ là người nhóm lên ngọn lửa ban đầu. Tôi rất vui vì ngọn lửa ấy đã được thổi lên khi có cả trăm người tự ứng cử, điều chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng tôi cũng chỉ là người bình thường, là đại biểu HĐND bình thường. Tôi cũng từng nói trái tim người đại biểu phải như một dây đàn căng ra giữa dòng đời để mọi vui buồn thổi qua anh đều phải rung lên. Mặc dù bên ngoài nhìn tôi rất nhiệt huyết, cương trực, nhưng trái tim tôi cũng nhạy cảm, mong manh, yếu đuối, thậm chí dễ bị tổn thương hơn người bình thường khác từ những điều tưởng chừng rất nhỏ...
* Ông từng “tự kiểm” rằng mình còn nợ với dân nhiều lắm, món nợ này bao giờ ông mới trả hết khi không có điều kiện là đại biểu cử tri cả nước?
- (Chỉ trên tường bức thư pháp do bà con cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh tặng, rươm rướm nước mắt, ông Khoa nói)
Đó, “hội đồng” Khoa này còn nợ bà con lời gửi gắm với nội dung “Đức tâm thánh thiện gia đình thịnh. Tài trí thanh liêm Tổ quốc hưng”. Nợ này tôi xin để trong tâm, trong lòng. Tôi nay vẫn là tôi, vẫn là “hội đồng” Khoa của cử tri TP.HCM. Và tôi mong sắp tới sẽ có những ĐB xứng đáng trong QH để phục vụ đất nước và toàn dân.
* Ông sẽ trả lời thế nào với những người tín nhiệm ông, ủng hộ ông, đứng đằng sau ông khi ông quyết định rút lui thôi không tự ứng cử?
- Cử tri chắc sẽ thất vọng trước quyết định của tôi. Thật sự mấy hôm nay tôi buồn lắm. Tôi xin nhận lỗi với báo Tuổi Trẻ (là người đưa tin), nhận lỗi với bà con cử tri, những người đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ nói với cử tri: tôi vẫn luôn mang tâm thế của một “hội đồng” Khoa ngày nào. Tôi không đóng góp được chỗ này thì sẽ đóng góp chỗ khác. Bây giờ tôi chưa thu xếp được thì tôi sẽ thu xếp vào lúc khác. Không chừng năm năm sau khi có điều kiện, tôi sẽ tự ứng cử ĐBQH khóa XIII.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận