27/05/2008 15:02 GMT+7

Oan tình chi lắm, Nhiêu Lộc ơi!

Theo NGUYỄN ĐỨCDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo NGUYỄN ĐỨCDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Tôi là một con kênh nằm giữa thành phố lớn nhất nước. Bao người đã đi qua tôi, ai còn ở lại, ai nhớ ai quên cái nguyên sơ cái buổi ban đầu trong xanh, xinh đẹp ấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trải qua bao thăng trầm, tôi giờ là một trong những con sông “đen” được nhắc đến nhiều nhất trên đất nước này.

T5SmqeWA.jpgPhóng to

Lô cốt Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Cũng một đời sông, nhưng dòng khác trong xanh, êm đềm, còn tôi là một con kênh đang bị người đời “bịt mũi” chê trách với một màu đen đầy rác rến và hôi thối nồng nặc. Nhưng đó là nỗi niềm, là chuyện tủi của hôm nay…

Một thời xanh đẹp…

Tôi chính là con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ngay cái tên Nhiêu Lộc - Thị Nghè các bạn cũng có thể thấy tôi hết sức đặc biệt. Không giống với các anh em miệt sông nước đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước chỉ mang trên mình một cái tên như sông Tiền, sông Hậu, Vàm Nao, kênh Vĩnh Tế, sông Hồng, sông Đà, sông Đồng Nai…, tôi có đến hai cái tên.

Mà cũng thật oái oăm, chẳng như “chị Vĩnh Tế” lớn tuổi nhất nhì ở miền Tây Nam bộ được vua Minh Mạng lấy tên vợ của Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại) là Châu Vĩnh Tế đặt cho, tôi lại có vẻ rất “lưỡng tính” khi mà mang trên mình cái tên của một ông và một bà. Không phân định rạch ròi nhưng tôi đoán biết “khoảng dưới” của tôi là người phụ nữ: Thị Nghè. Còn “phần trên” lại là dáng dấp của một người đàn ông: “Nhiêu Lộc”. Đôi khi tôi trăn trở tự hỏi có phải chính bởi ở cái sự hơi khập khiễng này mà đời tôi cũng lắm truân chuyên để thiên hạ ghẻ lạnh, chê bai như ngày hôm nay không?

Sử sách xưa ghi lại và tôi cũng biết, sở dĩ nửa “dưới” tôi là của một phụ nữ cũng bởi từ bà Nguyễn Thị Khánh mà người xưa quen gọi kính trọng là Bà Nghè, Mụ Nghè, Thị Nghè. Bà chính là con đầu của quan Khâm sai Chánh thống Vân Trường Hầu Nguyễn Cửu Vân. Khoảng năm 1725, cô Khánh lấy chồng là một người làm thư ký mỗ nên người xưa thường gọi Bà Nghè, thay vì gọi tên.

Ban đầu Bà Nghè khai hoang đất ở, mở ruộng trồng trọt, chăn nuôi bên kia bờ kênh. Để tiện việc đi lại và cũng giúp người dân quanh vùng không bị cách trở, Bà Nghè cho xây một cây cầu bắc qua kênh. Và để nhớ công lao của người phụ nữ đảm đang ấy, người ta lấy tên Bà Nghè đặt cho cây cầu bà xây, từ đó con kênh cũng có tên là rạch Bà Nghè. Sau tới thời Pháp, cây cầu và con rạch này không biết vì lý do gì mà phải đổi tên thành Thị Nghè. Còn khúc trên tôi có tên là Nhiêu Lộc vì lấy tên của một ông Nhiêu học tên là Lộc.

Xưa kia, tôi chỉ được gọi là rạch nhưng lại được công nhận như một trong ba tuyến sông tự nhiên cổ nhất (cùng với sông Sài Gòn và Bến Nghé) Sài Gòn. Tôi không được dài dọc vĩ đại như sông Cửu Long, sông Hồng, nhưng tôi cũng không đến ngắn ngủi so với bạn bè sông rạch ở đất Sài Gòn - TP.HCM này. Từ đầu đến chân tôi dài khoảng 9.470m. Tôi nằm dài bắt đầu từ quận 1, đoạn sông Sài Gòn (ngay chỗ Nhà máy Đóng tàu Ba Son), qua quận 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận cho tới quận Tân Bình (ngay khu vực Bàu Cát bây giờ).

Tôi đã chứng kiến bao biến cố lịch sử của vùng đất phương Nam này. Trước một ngày mở màn cho trận đánh thành Gia Định năm 1859, quân Pháp đã cho chiếc pháo hạm nhỏ đầu tiên có tên là Avalanche vào thám thính ngay trên thân thể tôi vì nơi đây có địa thế rất tốt cho cuộc chiến. Chúa Nguyễn Ánh cũng từng lấy nơi đắc địa là khúc đầu “Nhiêu Lộc” của tôi để đóng binh trước khi đánh vào Sài Gòn. Đặc biệt năm 1945, thực dân Pháp tái chiếm Sài Gòn, nhân dân ta cũng đã cùng tôi làm chiến tuyến ngăn không cho giặc lấn chiếm ra vùng ngoại thành thành phố. Tôi còn nhớ như in các trận đánh trên cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Thị Nghè và gần nhất là Cầu Công Lý… ấy chứ.

k7XqGJdR.jpgPhóng to
“Tôi đã sống ở đây hơn 30 năm rồi, ngày trước ra ngồi câu chút là được hàng ký cá rô, trê, cá lóc, cá trắm… Nay ngồi cả ngày cũng chỉ được vài con trê, rô gầy khô như cá mắm, tôi ngồi câu cho vui thôi mà… - bác Hoàng, nhà phường 5, quận Tân Bình, nói

Ngày xưa tôi nên thơ và trong xanh lắm đấy. Bài Phú cổ Gia Định đã mô tả tôi như vầy: “Lối ngoài cạnh Bà Nghè dòng trắng hay tờ quyến trải…”. Và tôi cũng đóng góp công lớn cho việc thông thương buôn bán, giúp người dân chở chuyên những sản vật đến các chợ bán buôn. Chỉ mới cách đây độ 30 năm thôi, tôi tuy không còn son trẻ, xinh đẹp như ngày xưa, nhưng vẫn là dòng sông vui đùa của các cậu bé ở các xóm nghèo ven tôi.

Mỗi khi mưa trút nước xuống, tôi trở nên đầy đặn, trong xanh hơn cũng là lúc các cậu bé nhào xuống tôi mò mẫm tìm cua, bắt cá. Chẳng nói đâu xa, ngay ở đoạn nước thối nhất gần chợ Ông Tạ bây giờ, tôi cũng đã từng tặng cho các cậu bé ngày xưa những nồi ốc luộc ngon đến xuýt xoa trong thời còn đói kém. Thậm chí, nhiều người lớn của 30 năm trước cũng có thể kiếm sống được từ tôi nhờ nghề bắt trùn chỉ, vớt cá bảy màu, dù đôi khi lúc ấy họ cũng vớt phải “phao” nổi lềnh bềnh từ những cầu tõm của xóm nghèo bên trên…

Thôi, nói mãi chi “chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi…”. Giờ tôi đã là “bà già”, ồ mà sao gọi là bà được, thôi thì gọi là chị cũng xong nhưng trên thân thể tôi giờ đã hôi thối. Người ta coi tôi, khinh tôi hơn cả một người mang bệnh ghẻ lở, hủi, một người đáng thương nhiễm HIV giai đoạn cuối lang thang trên đường phố. Ôi! buồn thay. Một thời ánh hào quang lung linh quanh mình nay còn đâu? Mà sao tôi ra nông nỗi này?

Oan tình chi lắm “đen, thúi…” ơi!

Từ khi nền kinh tế TP.HCM phát triển nhanh, ngày càng nhiều người đổ về bám quanh tôi để kiếm sống. Tôi cũng được các cấp chính quyền thành phố cơi nới rộng ra, vét sâu hơn. Thân thể tôi cũng có vẻ mập mạp nhưng dường như trong mình tôi lúc nào cũng cảm thấy “bệnh” hơn. Do phát triển nhà ở, đường sá, khúc đầu tôi bị lấp mất, nay tôi là kênh gần như cụt đầu từ đường Hoàng Việt (quận Tân Bình) đến Thị Nghè.

Theo tính toán của các nhà khoa học thì tổng lưu vực của tôi rộng 3.320ha, có quan hệ cuộc sống với khoảng 1,2 triệu dân sống trên khu vực bảy quận tôi có họ hàng dây mơ dễ má. Tôi nói thật, có nhiều thời điểm thấy người dân bám vào thân mình mà phải thất kinh. Tôi oằn mình trôi theo xu hướng. Suốt trong một khoảng thời gian dài dân cư bám vào tôi một cách chóng mặt như thế mà các cấp ngành thành phố chỉ nạo vét sơ sơ, vớt rác, đả thông chiếu lệ cho lòng tôi. Trong khi đó, một ngày tôi phải hứng chịu, phải “ăn” hàng ngàn tấn nước, rác thải của con người và tự nhiên.

Do đó, bụng tôi mới trương phình lên, hôi thối vì không có “lối thoát” hay nói nôm na không có “đầu ra” là vậy. Tôi đã chứng kiến nhiều cụ già, bà mẹ, trẻ em chết vì dịch tả, kiết lỵ, tiêu chảy, sốt suất huyết… Mà những dịch bệnh này là do từ cái “bụng” tôi không tiêu được đem lại cả. Thật, nhìn cảnh những người thân yêu gắn bó với mình chết tức tưởi tôi lòng đã đau càng thêm đau mà có mở miệng nói gì được đâu. Người ta cứ đổ cho “cái lòng tôi đen, thúi, hôi…”. Thế có oan tình không hả trời!

e41wTuRn.jpgPhóng to
“Mừng vì quanh mình đã có những khu chung cư khang trang mọc lên nhưng tôi buồn nhiều vì vẫn mang tiếng Thị Nghè thối, buồn thay!”

Rồi cũng đến thời kỳ thay đổi, những năm gần cuối thế kỷ XX, lệnh giải tỏa nhà ổ chuột hai bên bờ kênh tôi được thi hành. Tôi thấy nhẹ cả người. Những khu nhà chung cư, nhà xây bề thế, công ty, xí nghiệp, trường học… được dựng lên thay cho lụp xụp những căn nhà trước đây bên mình tôi. Thế nhưng lòng tôi vẫn xót, vẫn buồn khi thấy những cảnh người cả đời đã gắn bó với mình giờ bị giải tỏa mà không đủ tiền mua nổi một căn hộ chung cư tầng trên cùng. Cho đến hôm nay vẫn còn những cư dân xóm nghèo trên tôi ngày nào đang sống vất vưởng bên lề đường Nguyễn Thị Diệu (quận 3). Buồn lắm chứ trước những đổi thay không như ý, nhưng tôi biết làm sao bây giờ, thấy mình bất lực mà chán cho chính mình.

Cuối năm 2003, đầu năm 2004, con đường rộng thênh với lề rộng thênh và hàng cây trồng hai bên bờ tôi bắt đầu tỏa bóng mát. Dập dìu những cặp tình nhân, những ông già bà lão, trẻ em chiều chiều đi dạo tập thể dục bên bờ tôi. Thậm chí, ngày cuối năm đưa ông Táo về trời, nhiều người còn ra tôi thả cá chép để tiễn ông. Ôi, vui lắm. Người thả đầu này. Người cầm vợt đứng chực vớt ngay đầu kia, hò hét, cười đùa loạn xạ. Có vài người nghèo cũng đã quay lại đi câu lươn, cá trê… với tôi nhưng bán cho người mua không biết họ có dám ăn khi biết bắt được từ trong lòng tôi.

Những quán nhậu, cà phê mọc lên hai bên mình tôi như ngày xưa nấm mọc sau mỗi trận mưa. Chỉ tính riêng quán nhậu, năm 2003, trên mình tôi chỉ có chừng 80 quán nhưng đến đầu năm 2007, con số ấy đã tăng lên khoảng 800 quán. Nào là lẩu kênh Nhiêu Lộc, Lẩu xí quách Nhiêu Lộc, Bánh xèo Nhiêu Lộc, bia hơi Nhiêu Lộc, cà phê Nhiêu Lộc… Chắc là ông Nhiêu Lộc buồn lắm. Mà không buồn sao được, ngày xưa ông chỉ lấy cái sự học để phục vụ dân, rạng danh một thời nay lại bị con cháu lấy cái sự nhậu để ép ông đứng tên.

Tôi, Thị Nghè - Nhiêu Lộc còn buồn hơn ông nhiều ông Lộc ơi. Chiều chiều, sau khi nhậu “xây chừng” vài chai, những chàng nam thanh còn vạch quần tè ngay lên mình tôi nữa là. Rồi những người dân bây giờ vô ý quẳng luôn những bịch rác to tướng vào miệng tôi nữa. Ôi kể sao hết cho cái sự buồn này!

Thế nhưng có một cái làm tôi phiền lòng hơn tất cả những nỗi buồn mình từng trải qua. Chẳng là mới đây họ có cho thực hiện Dự án vệ sinh môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhưng chưa đi đến đâu cả. Từ cái dự án này, nói thật, người ta lại càng đem cái tên tôi ra mà chửi trách nhiều hơn. Dự án này bắt đầu thực hiện từ năm 2003, với gói thầu số 7 (thi công tuyến cống bao, thiết bị tác dòng và miệng xả ngầm, thu gom lọc lước thải…) và gói thầu số 8 (trạm bơm) do liên doanh nhà thầu của Trung Quốc và Hàn Quốc - Việt Nam thi công chính.

Tổng mức đầu tư cho dự án “hoành tráng” này là hơn 199 triệu USD. Từ khi dự án được thi công, người ta cho chặt những cây xanh bên bờ tôi đi, dựng nên biết bao là lô cốt, đào bới, rồi họ đóng cọc vào tôi làm đau hết cả mình mẩy. Tôi thầm nhủ, thôi thì một lần cố gắng chịu đau để họ cải tạo mình xanh sạch đẹp hơn.

Nhưng nào ngờ, công tác thi công cứ lê lết ì à ì ạch như bà bầu ấy. Theo hợp đồng từ tháng 10-2003, thì anh nhà thầu Trung Quốc ấy phải hoàn thành công trình trên vào ngày 14-11-2006. Thế nhưng đã hết hạn hợp đồng hơn một năm nay nhưng công trình này vẫn chưa xong, còn nhiều hạng mục phải làm lắm. Ôi buồn chi mà buồn đến thế này! Đời sống của những bà con thân yêu của tôi mới ngày nào mừng ra mặt tiền kênh giờ đây kêu trời vì những lô cốt, bụi bặm, tiếng máy đào ầm ầm suốt ngày đêm và chưa biết tới khi nào mới xong.

Tôi cũng khổ sở dữ lắm chứ có sướng gì. Báo chí, bà con đi ngang qua cứ vẫn chửi tôi thối, tôi đen… Trẻ em cũng chẳng gắn bó với tôi nữa. Thôi thì người làm, sông chịu. Tôi chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt và chờ người ta chỉnh trang mình… để đến một ngày con cháu sau có thể sẽ hát về tôi: “Quê hương ai cũng có một dòng sông bên mình, riêng tôi luôn gắn bó với dòng sông đời tôi, con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát… con sông cho tôi đọng một tình yêu nước non quê nhà…”.

Nếu thật sự được vậy, mình sướng lắm đa!

Thôi thì, chỉ biết mong đợi…

p578qjUn.jpgPhóng to 3cNiEDPj.jpg
Một góc quán bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè “Người dân sẵn sàng tè lên tôi bất cứ lúc nào, buồn quá!”
gIOdWlNh.jpgPhóng to
Tất cả các loại rác người dân đều có thể đem ra kênh mà vứt
RPn7USAy.jpgPhóng to
“Người nghèo như anh thanh niên này vẫn bám vào tôi mà sống bằng việc lang thang lượm rác”
fBky9n5k.jpgPhóng to
Anh Tùng và anh Chỉ đang sửa lại những chiếc vợt để chuẩn bị cho công việc vớt rác hàng ngày trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Z5Q3VBKR.jpgPhóng to
“Suốt tuần kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, 12 người trong đội vớt rác của tôi với năm chiếc ca nô làm việc hơn tám tiếng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và chỉ nghỉ ba ngày Tết. Một năm số rác tụi tôi vớt được lên đến gần 3.000 tấn gồm đủ các loại từ chó chết, mèo chết… đến rác sinh hoạt, kim tiêm…” - anh Nguyễn Đình Chỉ cho biết
Theo NGUYỄN ĐỨCDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên