![]() |
Vải càng chín... lòng càng lo. Ảnh: Minh họa |
Mẹ ốm một tháng nay phải nằm viện, con và bà cứ hằng đêm thay nhau tranh thủ về hái vải.
Đã bao giọt mồ hôi, đã bao ngày cha dầm mưa dãi nắng để vườn vải được tốt tươi. Cha con mình đã thầm nhủ cố vất vả chút ít để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Cha gầy đi nhiều từ ngày ấy. Mắt cha sâu hơn, trũng xuống sau bao đêm thức trắng. Con chỉ mong mùa vải này bội thu!
Ra đến chợ, cơ man người bán vải như cha con mình. Không còn chỗ nào có bóng râm để đứng, cha con mình phải phơi nắng rát lưng. Bao nhiêu người qua lại, con chỉ mong sao họ dừng chân mua vải. Lòng con thắt lại khi nghĩ trên giường bệnh kia, mẹ vẫn đang mệt mỏi chờ cha con mình.
Nhưng giá vải rẻ mạt quá. Ở chính mảnh đất trồng vải này, giá vải chỉ vài trăm đồng một cân. Biết bao đôi mắt khắc khổ của người dân quê mình đã phải nheo lại cắn răng mà bán.
Trưa nắng gắt! Con đứng cùng cha dưới nắng chói chang suốt từ sáng cảm thấy choáng váng. Mà vải vẫn chưa bán hết. Con nóng ruột lo cho mẹ ở viện. Nhưng nếu không đứng bán vải, cha và con không biết sẽ lo tiền ở đâu.
Cha đứng ở góc đường còng lưng nhìn người qua lại với đôi mắt mong mỏi. Bỗng một bà khách trên chiếc xe Spacy dừng trước mặt cha.
Bà ấy nói: “Vải nhà ông hơi nhỏ, 500 đồng ba cân tôi lấy”. Vải nhà mình ngon thế kia mà họ nói nhỏ để ép giá. Cha nói với người ta mà con thấy giọng cha nghẹn ngào: “Tôi xin chị 1.000 đồng. Chứ 500 đồng thì khổ chúng tôi quá!”.
Bà ấy vẫn dứt khoát chỉ mua với giá 500 đồng. Mắt cha đỏ hoe, đành để 3 cân vải vào túi đưa cho bà ta. Chiếc xe máy rồ ga. Cha ngồi sụp xuống bên gánh vải, đấm tay xuống đường. Bàn tay rơm rớm máu. Chưa một lần nào con nhìn thấy cha khóc. Chưa lần nào trong đời con thấy sao những người nông dân như cha con mình lại khổ thế.
Giữa trưa nắng gắt, con và cha lại về. Cuối cùng gánh vải đã hết. Trên vai con không nặng vì vải nữa mà trĩu nặng bởi nước mắt và bàn tay rớm máu của cha.
Ngày 16-6-2007
Trang nhật ký của con hôm qua, nay đã nhòe bởi nước mắt. Mấy ngày nay ti vi nói nhiều về giá vải. Cứ mỗi lần nghĩ về điều ấy cha lại đau lòng nhìn mẹ. Không đau sao được khi điều hi vọng chữa bệnh cho mẹ đã không còn nữa.
Mẹ càng ngày càng gầy yếu đi
Chiều nay, bác sĩ nói sắp tới mẹ phải mổ. Như thế có nghĩa là gánh nặng kinh tế lại nặng thêm trên vai cha. Con thấy mình lớn dần theo những gánh nặng lo toan và tấm lưng còng nắng gió ấy của cha.
Lúc này, con lại nhớ từng lời cha đã nói với con trước đây: “Cuộc sống dù khó khăn nhưng ai cũng cần có niềm tin và nỗ lực. Thành công và những điều kì diệu sẽ tới”.
Vậy cha ơi, ngay lúc này đây cha con mình hãy cùng cố gắng lên cha nhé. Cả nhà mình sẽ qua được khó khăn này đúng không cha?! Con gái của cha luôn ở bên cha. Ước gì cha hiểu, con gái của cha yêu cha như thế nào.
---------------
Từ chối thêm 500đ cho 3 kg vải, có đáng như vậy không!
Đọc những dòng nhật ký này, tôi thành thật chia sẻ những nổi cực khổ của người viết nhật ký, xúc cảm đến bàng hoàng cả người! Tôi đã từng trải qua thời thơ ấu ở những cánh đồng nên hiểu được sự vất vả và sự chân thật của người nông dân.
Từ chối thêm 500đ cho 3 kg vải, có đáng như vậy không! Người phụ nữ hào nhoáng đi xe Spacy nào đó có khi nào nghĩ đến nếu mình là người bán, gặp cảnh như vậy sẽ ra sao?
Tuy không giàu có gì, nhưng nếu được xin tòa soạn cho tôi biết có thể liên lạc với ai để người thân của tôi tại quê nhà chuyển một món tiền nhỏ cho tác giả nhật ký này.
Một lần nữa xin chuyển lời sẻ chia đến cô gái, mong rằng cô hãy vững vàng trước những khó khăn . "Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn và hãy nỗ lực, niềm tin và những điều kỳ diệu sẽ đến". Xin trân trọng những tình cảm mà cô dành cho cha mẹ.
Vẫn câu chuyện người nông dân
Đâu chỉ câu chuyện của người dân trồng vải được mùa không vui... mà của cả bao người dân làm nông nghiệp trên cả nước. Thanh long, dưa hấu, và bao loại rau trái khác.
Tôi đã từng nghe câu chuyện một người nông dân chở cả xe cà chua ra sông đổ không bán, vì có 200 đồng/ 1 ký (200 tiền xu mà người ta không biết dùng làm gì)! Không bán thì không có tiền, nhưng bán thì ... cay đắng và chua xót quá.
Câu chuyện này sẽ viết tiếp thế nào đây?
Hy vọng một thị trường
Với giá vải như vậy thật khổ cho nông dân quá! Không lẽ không có thị trường đầu ra nào cho người nông dân nghèo hay sao? Vậy có thể vài năm sau chắc không còn vải nữa quá! Hy vọng có một thị trường tiêu thụ cho người nông dân trồng vải.
Thành thật chia sẻ...
Đọc được bài viết này nước mắt của tôi tự nhiên rơi xuống. Không biết vì do thương cho cảnh đời khó khăn của tác giả viết nhật ký này hay giận do lòng người sao mà eo hẹp quá.
Người Việt Nam bao dung là vậy, yêu thương lẫn nhau là vậy, giúp người là vậy, vậy mà sao... Không thể tưởng tượng nỗi một người sang trọng là thế mà nhất quyết trả 3 kg vải chỉ với 500đ, dù chỉ tăng thêm 500đ là có thể làm đẹp lòng cả 2 bên.
Thành thật chia sẽ nỗi lo lắng của gia đình cô gái, chúc mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận