01/08/2008 18:04 GMT+7

Nước mắt chảy xuôi...

Con của mẹ: NGUYỄN THU HÀ
Con của mẹ: NGUYỄN THU HÀ

TTO - Những khi gặp phiền muộn, bế tắc, người đầu tiên con nghĩ đến là mẹ; những lúc vui, hạnh phúc tràn đầy, con lại chỉ nghĩ về con của con! Mẹ thường bảo đó là lẽ thường thôi vì nước mắt chảy xuôi mà...

fvCcfHwB.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Những khi gặp phiền muộn, bế tắc, người đầu tiên con nghĩ đến là mẹ; những lúc vui, hạnh phúc tràn đầy, con lại chỉ nghĩ về con của con! Mẹ thường bảo đó là lẽ thường thôi vì nước mắt chảy xuôi mà...

Hôm nay, một lần nữa con mới biết thế nào là nước mắt chảy xuôi...

Đời mẹ khổ từ khi còn nhỏ, ông ngoại có ba người vợ lại cùng sống chung mái nhà, mẹ là con bà ngoại hai nên thường cam chịu, nhẫn nhịn vô cùng. Mẹ học giỏi, dịu hiền lại chịu thương chịu khó. Bứt phá khỏi sự nghèo, mẹ cố gắng học trung cấp rồi thi vào tại chức Bách khoa.

Mẹ gặp bố, bố con cũng nghèo như mẹ, lại mồ côi từ nhỏ nên cuộc đời làm dâu gần ba mươi năm của mẹ quá đỗi nhọc nhằn. Bố và mẹ cũng tạo dựng được một mái nhà từ hai bàn tay trắng chỉ nhờ tri thức và sự tay cần mẫn. Nhưng cuộc đời đâu đã dừng thử thách với mẹ...

Chị con vừa xinh vừa giỏi, có công việc tốt, lại có vị trí trong một cơ quan hành chính nhà nước mà gần 40 tuổi vẫn chưa có bến dừng; con kém xinh hơn, lại có thừa nhạy cảm nên số phận chọn con phải làm "tập hai" cùng sống với chồng và con riêng của chồng. Đến em con thì mẹ quá đau lòng. Cố thêm một đứa con trai đích tôn cho dòng họ, chưa thấy phúc đâu mà họa ngập tràn: những năm còn niên thiếu, nó ngoan, học giỏi. Có ai ngờ đời nó cứ trượt dần vào vũng bùn của tội lỗi, đã 10 năm nay nó ở nhà còn ít hơn ở tù, ở trại cai nghiện hay bệnh viện...

Mẹ đã quá mệt lòng và tim mẹ đau đớn, con biết có những nỗi đau tích tụ lâu dần thành bệnh...Nhưng ở trong mẹ có điều gì đó rất mạnh mẽ và đặc biệt lắm, con chỉ biết hình dung mẹ giống như cây xương rồng trên xa mạc, chẳng cần chăm bón, chẳng cần nước mà vẫn cứ sống, cứ xanh đến đau lòng...

Mẹ ơi, đứa con mà mẹ đã thầm an ủi là có số phận may mắn hơn cả là con đây: dù con là "tập hai" nhưng con đem về bên mẹ một người rể hiền, tốt nhất; con đem về cho mẹ không chỉ là một đứa cháu ngoại con sinh thành, mà là cả hai đứa đều hiếu thuận với ông bà...

Vậy mà hôm nay đứa con này lại muốn gục đầu vào mẹ để khóc, mẹ ơi! Mỗi một rể hiền mà số phận cũng không chiều. Tai nạn đột ngột đã cướp mất anh đi...Con muốn khóc, muốn gào nhưng nhìn mẹ là con đau chết lặng. Hình như nỗi đau của mẹ còn lớn hơn rất nhiều vì mẹ thương con, thương cháu và vì nước mắt chảy xuôi...

Mẹ ơi, có một bài thơ này, con viết đã rất lâu, nay chợt ùa về trong tâm tưởng. Cũng có nhiều bài con viết về mẹ, nhưng không hiểu sao bài này cứ văng vẳng bên tai:

Đã có khi lòng con tràn thất vọngMuốn giã từ tất cả - ra đi...Nhưng đôi mắt hiền từ đang níu kéoMất thật rồi... con đã mất mẹ đâu?

Chẳng muốn thêm những sợi bạc trên đầuChẳng muốn làm mắt mẹ quầng không ngủChốc lại giật mình "Phải tiếng dép con tôi?"Không muốn thêm vệt khổ trong đời

Hằn sâu mãi trong trái tim mỏi mệt...Con phải sống dù đời con mất hếtTiếng mẹ giục con kiêu hãnh ngẩng cao đầu...

Mẹ ơi, con sẽ sống, sống mạnh mẽ đến chừng con có thể, để hiểu thấm thía lẽ đời về nước mắt chảy xuôi...

Con của mẹ: NGUYỄN THU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên