![]() |
Ngắm bình minh từ lưng chừng núi Bà |
Đỉnh núi Bà không xa
Chúng tôi xuất phát bằng xe gắn máy từ Sài Gòn khoảng 12 giờ trưa, do chờ học xong tiết cuối. 15 giờ đã có mặt ở Tây Ninh.
20 giờ chúng tôi có mặt tại cổng khu di tích núi Bà Đen. Để lên núi bạn có hai lựa chọn, một là leo bộ, hai là ngồi cáp treo. Đoàn chúng tôi là đám sinh viên ưa mạo hiểm nên không ai chọn giải pháp thứ hai.
Đường lên núi dốc, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế nhưng đám sinh viên chúng tôi không mấy ai cảm thấy mệt, không dễ dàng bị khuất phục bởi đèo dốc. Tôi tự nhủ: có lẽ Bà Đen (trong câu truyện truyền thuyết thì tên thật bà là Lý Thiên Hương) phù hộ, nâng đỡ từng bước chân của mỗi du khách viếng thăm núi Bà.
Khoảng 23 giờ thì chúng tôi đến được chùa Điện Bà: Linh Sơn Tiên Thạch Trụ. Chúng tôi bất ngờ bởi lượng khách thập phương kẻ đứng người nằm, tụ tập la liệt quanh sân chùa, khắp các mái hiên. Được biết, tất cả khách thập phương tìm đến đây rồi ngủ qua đêm chỉ để chờ sáng sớm được vào điện thờ thắp nén hương cầu lành, chúc phúc cho gia đình, bè bạn được nhiều điều may mắn cho năm mới.
Nửa đêm, chúng tôi đi dạo loanh quanh, tham quan một vài địa điểm khác của chùa như nơi tượng phật nằm, vòng qua một vài đền thờ khác nữa như chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động.
Xuống núi ngắm mặt trời lên
Sáng sớm chưa đến 5 giờ, chùa Điện Bà mở cửa cho khách thập phương vào hành lễ. Chúng tôi cũng lần lượt vào thắp nhang xin lộc và cầu bình an.
6 giờ sáng, khung cảnh núi non dần hiện lên mới thật hùng vĩ. Những mái chùa cong cong, những con đường uốn lượn men theo bờ đá dần hiện rõ nét đẹp rất riêng của quần thể kiến trúc chùa chiền trên đình núi Bà.
Chúng tôi chọn một bờ đá nhô ra khỏi tầm khuất của những tán cây ven đường xuống núi để ngắm mặt trời mọc. Chiều hôm về lại tới thành phố náo nhiệt chợt quay quắt nhớ núi bà Đen với những vẻ hoang sơ và kỳ vĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận