![]() |
Cả hai “trường phái” này đều có chung khả năng “khủng bố” người khác, và nạn nhân đầu tiên, thường xuyên của họ, thường chính là người bạn đời.
Nói nhiều, nghe chẳng bao nhiêu
Tại toà án Gò Vấp, cuối tháng 10, trong một phiên hòa giải, bà Nguyên Hạnh, nguyên đơn xin ly hôn đã nói như… chưa từng được nói. Bà kể một mạch từ lúc bà còn con gái, đến khi có người yêu, có chồng; rồi chuyện ông chồng từ thái độ yêu đương chuyển sang thờ ơ, lạnh nhạt. Bà nói huyên thuyên, nhiệt tình đến nỗi vị thẩm phán phải khó khăn lắm mới chen được vào để nhắc bà trở lại vấn đề chính.
Đến lượt mình phát biểu, ông Trần Dũng - chồng bà Hạnh - từ tốn: “Tòa mới nghe bà ấy nói có 15 phút mà đã chịu không nổi, huống gì tôi đã nghe như thế trong suốt 15 năm!”. Bà Nguyên Hạnh phản ứng ngay: “Làm sao ông biết tôi nói nhiều, khi chẳng bao giờ ông chịu ngồi nghe tôi nói đến nửa câu”. Ông Dũng: “Khỏi phải nghe cũng đã biết bà nói cái gì rồi!”.
Theo ông Dũng, “tác hại của rượu” là một trong những chủ đề bà hay nói. Chiều nào sau giờ tan sở ông cũng đi nhậu nên bà thường xuyên giáo huấn ông. Kết quả, chẳng những ông giảm nhậu mà ngược lại ngày càng bớt ăn cơm cùng vợ, đơn giản là để khỏi phải nghe!
Thế là bà chuyển thời điểm nói vào lúc ông về nhà, sắp đi ngủ. Hậu quả cuối cùng là bà không thể chung sống nổi với ông chồng lấy hàng quán làm tổ ấm, bạn bè làm tri kỷ, còn nhà mình chỉ là nơi tạm trú qua đêm.
Vị thẩm phán đã phải tốn nhiều công sức để hòa giải cho họ có cơ hội đoàn tụ. Ra về, ông chồng còn cảnh cáo: “Bà bớt nói trước, tôi mới bớt nhậu”.
Khi còn theo đuổi người đẹp, ông Lý Tùng - phó giám đốc một công ty TNHH, thường phải mùi mẫn ca bài “Anh van em, em hãy nói ra đi”. Vậy mà sau 5 năm chung sống với chính người đẹp ấy, ông lại tỏ ra khó chịu: “Thôi, biết rồi, nói mãi”. Vì điều đó, vợ ông đã mang tâm trạng nặng nề tìm đến trung tâm tư vấn: “Anh ấy coi thường em, không muốn bàn bạc điều gì với em”.
Sau ngày cưới, bà vợ đuợc xếp vào diện “ở nhà chồng nuôi”. Hai đứa con sinh ra đời năm một khiến bà vợ suốt ngày bận bịu. Ông chồng thì mải mê công việc. Vì thế, mỗi lần ông về đến nhà là bà lia lịa báo cáo đủ thứ khó khăn, nào con ốm, con biếng ăn, con không chịu đi học, tiền điện tăng, cái máy giặt hư… Chen vào những thông tin đó, bà còn than thở trách hờn chồng không quan tâm đến vợ con, gia đình.
Để cải thiện tình hình, ông chồng thuê một người giúp việc. Bà vợ nghẹn ngào: “Từ ngày có người giúp việc, mỗi lần em định mở miệng thì chồng em chặn ngang “Còn chuyện gì nữa đây”. Sau đó là viện đủ lý do để khỏi phải nghe.
Nói nhiều không phải là độc quyền của phụ nữ. Bà Hiền Lang, một chủ đại lý nước ngọt ở Q.5, trong những lần cãi nhau với chồng thường gào lên “Hai mụ đàn bà ở với nhau làm sao sống nổi?”. Nguyên cớ là cứ mỗi lần nhà chuẩn bị đám giỗ, đám tiệc, mời khách… chồng bà cứ “nhai đi, nhai lại” chuyện nấu cái gì, mời những ai… Bà vợ khổ tâm: “Nghe ổng nói riết, tôi chỉ ước cho mình bị điếc cho khỏe”.
Học cách kiểm soát bản thân
Theo thạc sĩ tâm lý Đào Thị Thường (trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục gia đình), nói nhiều là một trong những biểu hiện của sự mất tự tin, đang lo sợ, mặc cảm. Để khỏa lấp cảm giác đó, người ta phải nói.
Và vì tâm trạng bất an như thế nên người nói không thể có được một “tư duy” trật tự, logich để diễn đạt ngắn gọn cho người nghe hiểu hết ý mình. Với các bà vợ thiếu tự tin, nói nhiều không hẳn là mong muốn của họ. Và như một cái vòng lẩn quẩn, càng sợ ông chồng phiền lòng, mệt mỏi không muốn nghe, bà vợ lại càng… nói nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận