17/11/2008 04:34 GMT+7

Nỗi lòng người mẹ

HỌA MY(Lộc Ninh, Bình Phước)
HỌA MY(Lộc Ninh, Bình Phước)

TT - Như thường lệ, sau khi cả nhà yên giấc, tôi giở tờ báo Tuổi Trẻ ra đọc nốt. Khi đọc đến bài Cạn khô dòng sữa mẹ của tác giả Lê Uyên đăng trên chuyên mục Người trong cuộc (Tuổi Trẻ ngày 10-11-2008), tôi chợt thấy tâm trạng của tác giả bài báo sao giống mình quá.

Cách đây 13 năm, khi sinh cháu gái đầu lòng, tôi cho cháu bú mẹ hoàn toàn đến sáu tháng (lúc đó được nghỉ chế độ thai sản sáu tháng). Lúc đó tôi là giáo viên cấp III trường huyện, chồng tôi là công chức nhà nước. Khi đi làm lại, vợ chồng tôi mang cháu gửi người quen gần trường tôi dạy. Cứ mỗi buổi giải lao tôi lại tranh thủ ghé cho cháu bú. Vì vậy con tôi được bú mẹ đầy đủ, tôi cũng không bị căng sữa hằng ngày. Thu nhập từ lương nhà nước của hai vợ chồng vì thế cũng đủ trang trải.

Tháng tư vừa rồi tôi sinh cháu trai thứ hai. Vợ chồng tôi rất vui nhưng cũng rất lo. Do tách huyện, chồng tôi phải đi làm cách nhà gần 40km. Do công tác luân chuyển tôi cũng được chuyển công tác sang một cơ quan khác, không còn dạy học nữa. Chế độ thai sản chỉ có bốn tháng. Gia đình hai bên lại không thể trông con giúp, vì vậy lúc sắp hết thời gian nghỉ, vợ chồng tôi phải chạy đôn chạy đáo tìm người gửi nhưng không được. Đã vậy, khi đọc trên báo, xem trên đài lại bị ám ảnh bởi những người giữ trẻ mất nhân tính và những loại sữa bột có melamine.

Cuối cùng, vợ chồng tôi cũng được một gia đình giúp trông giữ cháu bé. Tôi nghỉ trước một tuần mới sinh, nhưng là thủ trưởng cơ quan nên tôi không thể cho mình quyền xin nghỉ thêm cho tròn bốn tháng. Tôi đã đi làm lại trước một tuần. Không thể nửa buổi chạy về nhà cho con bú như 13 năm trước nuôi cháu đầu vì cơ quan tôi làm giờ hành chính. Hơn nữa giá xăng lúc đó quá cao, tôi đành nhắm mắt cho cháu bú giặm sữa bình.

Với thu nhập hiện nay của cả hai vợ chồng (khoảng 5 triệu đồng/tháng), để xoay xở đủ nuôi con là một điều rất khó khăn. Vợ chồng tôi rất muốn cho cháu bú mẹ hoàn toàn sáu tháng đầu nhưng đây là điều không thể. Khi cháu gần bốn tháng, tôi phải nén lòng tập cho cháu bú bình. Vốn đã quen sữa mẹ, cháu không chịu bú, tôi phải dùng muỗng cho cháu uống. Đến giờ cũng vậy, tôi vẫn pha sữa vào bình nhưng phải đút cháu bằng muỗng. Tuy hoàn cảnh của tôi không giống tác giả Lê Uyên là cháu bé không chịu bú mẹ mà thích sữa bột vì ngọt, nhưng tôi cũng xót xa không kém trong những ngày đi công tác xa, đi tỉnh hội họp, trưa không thể về nhà. Vú căng sữa đành phải vắt bỏ đi, trong khi con ở nhà uống sữa bột! Mỗi lần vắt bỏ sữa, tôi lại nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong không phải vì đau nhức mà vì thương con mình đang thèm sữa mẹ.

Tivi, báo chí, loa đài hằng ngày hằng giờ vẫn khuyến cáo “sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”, “hãy cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu”. Ai cũng biết thế, ai cũng hiểu đó là giải pháp tốt nhất, an toàn nhất, hữu hiệu nhất trong thời bão giá hiện nay, nhưng biết làm thế nào được.

Tôi đọc báo thấy chế độ thai sản ở một số nước, cả người chồng cũng được nghỉ ở nhà chăm sóc vợ con để rồi thoáng chút ngậm ngùi, liên tưởng. Giá như các bộ, ngành liên quan dành nhiều thời gian hơn, sớm nghiên cứu đề án sửa đổi Luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội trình Quốc hội để thời gian nghỉ thai sản được kéo dài đến sáu tháng. Được như thế chắc chắn sẽ góp phần cho chiến lược nâng cao thể trạng của người Việt Nam sớm trở thành hiện thực.

HỌA MY(Lộc Ninh, Bình Phước)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất