06/12/2008 00:08 GMT+7

Nỗi buồn huyện lỵ

HỮU PHAN
HỮU PHAN

TT - Một chiều cuối thu, trời nắng đẹp, nổi hứng vác xe đạp chạy ra khỏi thành phố nhỏ để tìm về vùng quê yên bình nước Pháp...

WhXFy8cY.jpgPhóng to
Một góc huyện lỵ nước Pháp

Lang thang băng qua một đập thủy điện, rồi dọc theo sông tới những vườn táo, vườn đào, những con dốc dài, leo lên mệt nhoài. Định chạy tới mấy cái hồ hồi đó đã từng được một bác Việt kiều chở đến bằng ôtô (bác còn bảo chỗ này giống Đà Lạt), ai dè lạc đến một ngôi làng nhỏ.

Người ta ghi biển “trung tâm thành phố” đàng hoàng nhưng nó chỉ chừng trăm mái nhà. Con đường lát đá, chạy xe đạp khá xóc xuyên qua khu trung tâm của thành phố cũ kỹ, tháp chuông nhà thờ cũ kỹ, những bức tường gạch cũ kỹ, vài ông bà già người Pháp khoác tay nhau đi dạo... Mọi thứ có vẻ cổ kính, vắng người, yên tĩnh và buồn...

Buổi chiều cuối thu nước Pháp trời lành lạnh và tối rất nhanh. Mặt hồ cuối thu buồn bã như thơ của cụ Nguyễn Khuyến. Nước xanh hờ hững, những hàng cây lá vàng san sát nhau mà sao cô lẻ, chuông nhà thờ buông vài tiếng vang trong chiều tĩnh mịch, vài con thiên nga bơi chơi vơi...

Tự dưng nhớ những chợ huyện nhỏ nghèo ở xứ mình. Dù ngồi trên xe gắn máy hay chen lấn nóng nực trên một chiếc xe đò hoặc đổ mồ hôi còng lưng với xe đạp... ngang qua những huyện lỵ heo hút, vẫn một cảm giác buồn buồn như nhau, nỗi buồn có một chút gì đó cô đơn, chút gì đó nghẹn ngào không gọi tên được, đành kêu nó là nỗi buồn huyện lỵ.

Những huyện lỵ khô cằn nơi miền Trung, mấy căn nhà có vẻ khá giả nhất cũng sơn phết lai tạp, kiến trúc quái lạ. Vài đứa bé đen nhẻm đùa giỡn dưới cái nắng cháy da. Nhà lồng chợ nghèo nàn, mấy thứ trái cây héo queo chỏng chơ trên sạp. Người phụ nữ bán rong nghèo xơ xác, gương mặt rất miền Trung, gò má hóp, da nhăn, mắt sâu... Ám ảnh chợ huyện miền Trung là nắng, cái nắng chói chang, gay gắt, đốt cháy những gương mặt người...

Huyện lỵ miền Tây có vẻ trù phú hơn. Buổi trưa, gió từ mé sông thổi lên mát rượi, mấy bà mấy cô tụ nhau trước hàng ba nhà ai đó tám chuyện. Nhưng mà vẫn buồn. Buồn vì tiếng vọng cổ từ radio vang lên dưới nắng - thứ âm thanh không lẫn vào đâu được ở miền Tây. Buồn vì tiếng ầu ơ ru con của bà mẹ trẻ: “Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...”. Những âm thanh ngay bên tai mà tưởng như xa xăm đâu đó gọi. Vì đó là âm thanh của một cuộc sống khác.

Ngang qua những phố núi Tây nguyên, cũng trời lành lạnh, cũng đồi núi như Pháp. Nhưng không phải là các ngôi nhà kiểu miền Nam, hàng rào xanh mướt, vài cây hồng nhô ra đường, trái sai lúc lỉu... mà là mấy căn nhà gỗ, đất đỏ bám đầy, hoặc mấy ngôi nhà cô quạnh nằm khuất trong vườn cà phê trổ đầy bông trắng. Những đứa bé dân tộc nước da đen lấm lem, mắt to tròn, con gái hớt bombê, con trai thì xơ xác rễ tre... nhìn những chiếc xe với những con người thành phố băng qua, ngơ ngác.

Nỗi buồn huyện lỵ này tôi đã có được sự đồng cảm khi đọc Gió lẻ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Hình ảnh lặp lại tới lui đến ám ảnh chính là những chợ huyện bơ vơ trong cuộc đời những con người, cuộc hành trình những đời người trên chiếc xe Landu ấy...

Giờ băng qua “huyện lỵ” nước Pháp trên một chiếc xe đạp. Thi thoảng gặp những ngôi làng hiền lành, vắng vẻ. Chẳng trẻ em tròn mắt nhìn người, chẳng tiếng nhạc buồn buồn vọng ra, chẳng gió đẫm nước, chẳng nắng chói chang, chẳng một dấu hiệu gì đặc trưng cả. Chỗ nào cũng thế, quanh quẩn là nhà, vườn, hàng rào... và lặp lại y như vậy. Nên hình như mình cũng có nỗi buồn huyện lỵ ở Pháp, nhưng là một nỗi buồn rất khác...

HỮU PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên