![]() |
Ông Tám Thưởng trồng xen bưởi, chuối trong vườn dừa mới trồng |
Trồng dừa giỏi nhất xứ dừa!
Xã Hưng Phong có xấp xỉ 300ha chuyên canh cây dừa. Ông Tám Thưởng (Đỗ Thành Thưởng), người trồng dừa cố cựu ở ấp Hưng Phú, khẳng định chắc nịch: “Ở nơi khác người ta có những cánh đồng 50 triệu, còn ở đây tụi tui có những vườn dừa 50 triệu/ha”.
Hơn chục năm trước, như mọi nông dân khác, ông Tám Thưởng nghĩ đơn giản rằng hễ chỗ nào có rễ cây dừa thì coi như cây khác không có “cửa” sống được. Nhưng “trong một lần lang thang trong vườn dừa, tui chợt nhớ ai đó đã nói có ánh nắng thì cây mới sống được. Trong vườn dừa còn rất nhiều khoảng trống có ánh sáng chứ đâu phải tối om. Nghĩ vậy tui đào hố trồng thử mấy cây cam, quít. Không ngờ là không chỉ cam, quít mà cây dừa còn cho trái nhiều hơn bình thường” - ông Tám Thưởng cười nói.
Ông Phan Thể, bí thư Đảng ủy xã Hưng Phong, cho biết mục tiêu phấn đấu của xã trong năm 2005 là năng suất dừa đạt 10.000 trái/ha/năm và phải có 150 hộ thu nhập từ vườn dừa đạt 50 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp ba lần so với hiện nay. Năm tới, nông dân Cồn Ốc sẽ tham gia làm “Làng du lịch sinh thái” theo một dự án của tỉnh. Nhiều lão nông tri điền đoan chắc rằng khi đó cây dừa ở đây sẽ tiếp tục “lên ngôi”, đặc biệt là giống dừa dứa được khách du lịch ưa thích. Cơ hội làm giàu đang mở ra đối với người dân Cồn Ốc. |
Ông Tám Thưởng cho biết trồng dừa theo cách truyền thống, mỗi công đất trồng được khoảng 20 cây. Sau năm năm, vườn dừa này cho trung bình 1.000 trái/năm. Còn khi trồng xen, một công đất trồng 15 cây dừa và khoảng 30 cây có múi. Khi chăm sóc, bón phân cho cây ăn trái, cây dừa được “ăn theo” nên tốt hơn, cho trái sai hơn: khoảng 75 trái/cây/năm. Tính ra nông dân thu hoạch được nhiều dừa hơn và hưởng trọn hoa lợi từ số cam, quít trồng xen này. Điều đáng quan tâm là trái cam, quít trồng xen trong vườn dừa ít bị bệnh hơn, cho trái to, đẹp và bán được giá hơn trồng chuyên canh. Rõ ràng trồng cây ăn trái xen trong vườn dừa đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn.
Gần đây, người dân Cồn Ốc còn tận dụng ao vườn để nuôi xen tôm, truyền thống bằng giống dừa chất lượng, năng suất, giá trị cao hơn dừa truyền thống. Hiện nơi này có hơn chục giống dừa khác nhau như: dừa cao sản giống PB 121 (để lấy dầu), dừa xiêm xanh núm, dừa xiêm lửa, dừa xiêm dứa, dừa xiêm sáp... Đặc biệt giống dừa xiêm dứa có nguồn gốc từ Thái Lan được IRGRI và COGENT đánh giá là giống dừa quí, cho trái quanh năm, năng suất cao, thơm mùi lá dứa, giá một trái dừa tươi lên đến 10.000 đồng.
Hái ra tiền từ phế phẩm của dừa
Gần như tất cả hộ dân ở Cồn Ốc đều tham gia sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ phế phẩm của dừa. Chị Đặng Thị Bé, điều phối viên dự án gia tăng thu nhập cho cộng đồng dừa tại Hưng Phong, cho biết xã có khoảng 45 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa, thu hút hàng ngàn lao động tại địa phương. Cọng dừa trước đây dùng để làm chổi, nay đan giỏ hoa, giỏ quà; trái dừa điếc đáng lẽ phải vô bếp làm củi thì được gọt đẽo thành hình các loài thú, những anh hề dễ thương.
Đứng hàng nhất nhì về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa ở Cồn Ốc là cơ sở Minh Trung. Anh Trần Đức Trung cho biết cơ sở của anh có 60 công nhân, sản xuất 8.000-10.000 sản phẩm từ trái dừa điếc/tháng. Dừa điếc được mua với giá khoảng 1.000 đồng/trái, sau khi đẽo, gọt thành hình búp bê, con cù lần... anh Trung bán cho khách hàng khoảng 6.000 đồng.
Cơ sở sản xuất Hùng Tiến của anh Nguyễn Văn Phết và chị Nguyễn Thị Nhẹ ở ấp Hưng Phú đang sản xuất trên 500 mặt hàng các loại từ phế phẩm của dừa. Cơ sở này sản xuất hàng trăm ngàn sản phẩm/năm tùy theo hợp đồng, thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Chị Nhẹ cho biết ngoại trừ xơ dừa không được chế biến tại xã, gần như không có phụ phẩm nào từ cây dừa bị vứt đi. Mới đây chị Nguyễn Thị Nhẹ được COGENT cấp bằng công nhận “sản xuất các sản phẩm từ dừa đạt hiệu quả cao”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận