![]() |
Nhà báo Hồng Phương xúc động kể lại những ký ức năm xưa ở Campuchia, tại phòng triển lãm ảnh báo chí “Những thời khắc Campuchia” của chính tác giả, diễn ra từ ngày 6 đến 10-1 tại Hội Nhà báo TP.HCM (14 Alexandre de Rhodes, Q.1) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Một trang thơ với những bài thơ viết về năm tháng ấy, ta đọc để cảm nhận nỗi niềm của một thế hệ. Nói như nhà thơ Diệp Minh Tuyền: Hòa bình chưa kịp xanh câu thơ/Lại phải viết những vần thơ bốc lửa/Kẻ thù đến trước nhà ta đập cửa/Mặt trận mở rồi! mặt trận không xa...
Khi đứng trước những bông hoa mười giờ đang nở giữa hố bom
NGUYỄN NHẬT ÁNH
1.
Giọt máu ai rỏ xuốngTrên màu đỏ của hoaHay ngày vừa đi quaMà nắng còn sót lại.
Hố bom câm không nóiChỉ có hoa trả lờiChảy luồn qua đau xótNhững mạch đời sinh sôi!
Như khi ta nhắm mắtVẫn thấy được bầu trờiMàu hoa vẫn đỏ ngờiDù bóng đêm khép cửa.
Hoa có màu của lửaLửa không tắt bao giờHoa có màu của máuMáu nói về tự do.
Tôi như chú học tròTrước một bài học mớiLật trang đời nóng hổiMới hay mình vô tâm.
2.
Khi con người nằm xuống Cho bầu trời xanh thêmThì trái tim nằm xuống Đâm chồi mà vươn lên.
Nên không một ai quênDù không cần ai nhớNgười chết đang hít thởSống lại giữa màu hoa.
Chiếc lá rụng sau nhàĐang nói về lộc mớiCái chết trong ngục tốiĐang nói về bao la.
Những mất mát hôm quaNói về điều tham dựGiọt máu trong quá khứĐang cất lời hôm nay.
...
1979
Những liệt sĩ trinh tiết
LÊ MINH QUỐC
Bạn trẻ quá tuổi 18đầu đội balô chân lội bùn nontrên vai vác nắng hoàng hônđi qua vùng Prech-vi-hearđi về Kampốtniềm tin như giọt nước ngọt chảy ra từ trái thốt nốtồ tuổi nhỏ dại dộtsau hành quân mơ sông suối tự tìnhsuốt phiên gác mơ ngôi sao đồng trinhvắt kiệt sứctận cùng giấc mơ chỉ còn lại dòng thơ tình thơm như hoa cúcném vào cõi hư vôđồng đội tôi đặt trinh tiết vào trong balôngã xuống giữa rừng ngập ngừng chưa muốn chếtkhuôn mặt gầy ngờ nghệchđâu rồi những tiên nữ tuyệt trầnvú nhỏ môi đỏvuốt mắt bạn thiên thu?năm tháng đi qua ma quái âm ucánh rừng nào mà bạn đã chết?tiếng mìn K.P2 nổ chát chúađanh tai nhức ócsao lúc ấy không thể nào khóc?sờ soạng đi tìm thân xác bạn tả tơitừng mảnh linh hồn bay trăm nơilàm sao nhặt đủ?...tiếng mìn nổ toang hoác nát trái tim nóng hổicòn đâucòn đâubạn ơi, tuổi 18 trang nghiêm trong binh phụcxin cúi đầu chào thế hệ của tôiquá khứ bừng lên như chiếc gương soilấp lánh nụ cười những người chết trẻ
Hoàng hôn Đức Lập
Đ.T. (1982)
Xe đang chạy. Bỗng sững người dừng lạiNgắm nghĩa trang xa tít tận chân trờiCả thân hình chợt nóng bừng tê dạiHóa khối trầm nghi ngút mãi khôn nguôi...
Mong manh
HUỲNH KIM
Có những lúc ngồi lau súngNgẫm nghĩ về hòa bình vợ con cuộc sốngNgẫm nghĩ về điếu thuốc rêNgẫm nghĩ về DostoievskiChợt thấy thương mình vô hạn
Phải nhắm một con mắtNhìn thấu từ đầu nòng vào ổ đạnKiểm tra kết quả thông nòngChợt nghĩ lòng vòngViên đạn xuyên qua người có thể chếtBài thơ xuyên qua người có thể hồi sinh
Nghịch lý làKhi đón một sứ giả hòa bìnhTa thường nã lên trời nhiều loạt đại bácCó những bài thơ tuyệt tácLại viết về chiến tranh
Hình như cái gì cũng dễ là mong manhNếu ngẫm nghĩ khi ngồi lau súng
(Campuchia - Việt Nam, tháng 8-1989)
Ngọn đèn dầu trên điểm tựa
PHẠM SỸ SÁU
Ngọn đèn soi trong bóng đêmBình thường như anh yêu emThế mà ở trên điểm tựaĐèn là ước mơ hằng đêm
Một đêm không đèn qua điMột tháng không đèn qua điNhưng ước mơ luôn bùng cháyNên đèn trở thành diệu kỳ
Có đèn, đêm thôi hoang dãNhìn nhau lòng thấy dạt dàoHạnh phúc bình thường như thếMà đôi khi ngỡ chiêm bao
Anh hiểu nhiều về bóng đêmNên cần ngọn đèn soi tỏNhư em chưa từng gian khổNên yêu anh để đợi chờ
(Poipét, tháng 10-1981)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận