01/06/2005 08:14 GMT+7

Những thiên thần đáng yêu

T.D. 
T.D. 

TTO - Con chào đời là ngày ba đi công tác xa. Ba trở về lúc đã "mẹ tròn con vuông" rồi. Mới ngày nào còn oe oe, giờ này đã bi bô "Ba dzề" mỗi khi ba đi làm về.

* Viết cho Thiên Thần của Ba

rJ0h7kRP.jpgPhóng to
TTO - Con chào đời là ngày ba đi công tác xa. Ba trở về lúc đã "mẹ tròn con vuông" rồi. Mới ngày nào còn oe oe, giờ này đã bi bô "Ba dzề" mỗi khi ba đi làm về.

Mẹ thường hay càu nhàu: "Lại mua xe. Ba cho con gái chơi toàn là đồ chơi con trai. Nào là xe hơi, máy bay, banh... Sao không mua búp bê nè, nồi niêu xoong chảo nè... cho con chơi. Hay là ba thích biến con gái của ba thành con trai đây".

Làm sao mà ba muốn biến thiên thần của ba thành con trai chứ, mặc dù trong thâm tâm ba vẫn muốn con gái của ba có một đứa em trai đấy. Ba chỉ muốn con gái của ba sau này không phải là một nàng công chúa yếu ớt, chân yếu tay mềm. Mỗi khi hai cha con đùa giỡn, "đập phá" tưng bừng, lại bị mẹ cằn nhằn rằng "cha lại bày cho con quậy phá nữa rồi".

Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi năm nay, ba sẽ dẫn con đi chơi "Thú Nhún" và đi "Cầu Thang Máy Cuốn" là những trò chơi mà con rất ưa thích. Con thích đi cầu thang máy cuốn đến nỗi ba đã phải ở trong siêu thị suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để dẫn con đi lên và đi xuống cái thang máy đó. Chạy theo con mệt mướt mồ hôi, nhưng thấy con vui đùa cũng làm ba vui lây.

Ba đang từng ngày tập cho con sự năng động, họat bát trong mọi sinh họat hằng ngày. Ba đã từng nói với mẹ rằng lớn lên ba sẽ cho con đi học võ thuật, chơi thể thao... Theo suy nghĩ của ba, đó là những mẫu người năng động, mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin. Sau này lớn lên, con phải rèn luyện cho được những đức tính này con nhé!

* Viết cho bé Nấm

Bé con thích nấm, cũng chẳng vì sao cả, vì nấm có chiếc mũ xoè xinh xinh.

Có lần bé con hỏi tôi: “Em muốn đi tìm nấm”. Sài Gòn chật chội nên những chiếc nấm cụp mũ lại và trốn mất từ lâu lắm. Tôi cất ánh mắt của bé con lại và chờ một cơn mưa. Mưa về, tôi dắt bé con lên sân thượng chỉ cho em những chiếc nấm dù nhiều màu thi thoảng vù qua dưới phố. Bé con cười, xinh như một chiếc nấm… có răng!!!

Sáng nay bé con thức dậy và thì thầm nhỏ vào tai tôi "Đêm qua em mơ thấy những chiếc nấm xoè biết đi!" Chiếc nấm có răng đang thì thầm tôi nghe về giấc mơ - giấc nấm.

Đêm qua trong giấc mơ bé con có những chiếc nấm rớt xuống từ trời. Những chiếc nấm đủ màu mọc lên và nở xoè ra đón mưa về, trong suốt. Những chiếc nấm biết đi, biết tung tăng, nhún nhảy rộn cả con đường, ban sáng.

Đêm qua bé con chu môi tròn thổi mưa và ánh sáng lên những chiếc nấm, từ đó mưa và ánh sáng nở thành cây cầu vồng, xinh xắn đủ màu. Những chiếc nấm không yên trên phố nên cây cầu vồng cũng đi dạo, tung tăng. Thi thoảng trong giấc mơ đêm qua, bé con nhón tay đặt những chiếc nấm đứng lẻ một mình lên cây cầu vồng và mỉm cười với chúng, có một điều bỗng tựa niềm vui.

Đêm qua bé con thấy mưa như Lọ Lem chạy khắp trên những chiếc nấm và trên cây cầu vồng, gối đầu lên đám mây vu vơ và hát. Bé con ngồi nghe cùng con đường đầy bóng nấm, và bé con khe khẽ hát...

Đêm qua trong giấc ngủ, bé con nghe tiếng mưa và mỉm cười và mơ, những chiếc nấm nở xoè trên bàn tay chưa khép lại.

Sáng nay, những chiếc nấm trốn vào giấc, bé con thiu thiu ngủ, chỉ còn lại mưa và một bé con không muốn thức! Bé con hay không, nấm và mưa vẫn rất hiền.

* Thư gửi cho con

Kamaishi – Iwate – Japan, 25 – 05 – 2005

Con gái yêu của mẹ

XYeU13Yj.jpgPhóng to

Nguyễn Ngọc Hiền Mai

Hiện giờ chắc con đang chơi vui vẻ với các bạn tại trường mẫu giáo. Mẹ hiện đang làm việc tại phòng thí nghiệm, tranh thủ nghỉ giữa giờ viết cho con ít chữ. Mẹ biết dẫu con chưa đọc được vì con còn bé xíu, mới có 31 tháng thôi mà, nhưng mẹ vẫn muốn viết cho con để khi con biết đọc con sẽ thấy dù ở đâu, mẹ cũng nhớ đến cún con mũm mĩm của mẹ.

Hiện giờ mẹ ở cách xa con lắm, tận đất nước mặt trời mọc xa xôi để học tập và làm việc. Còn con thì ở với ông bà nội ở Thái Bình. Bố thì thường phải đi công tác xa thế nên mới bé tí con đã phải sống xa bố mẹ rồi. Mẹ thương con lắm, con gái yêu.

Những ngày cuối tuần được nghỉ, mẹ nhớ con vô cùng. Nhớ ngày con mới sinh ra, xinh xắn như một thiên thần. Rồi đến lúc con được sáu tháng phải đi mổ u máu ở bệnh viện trẻ em, nhìn bác sĩ gây mê rồi bế con vào phòng mổ mà mẹ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Sau bốn tiếng, con tỉnh lại, và việc đầu tiên là con khóc toáng nên vì đau do vẫn phải truyền nước và đói.

Con vốn “háu ăn” nhưng phải nhịn ăn để mổ từ lúc 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mẹ pha ngay một bình sữa ấm và con bú một mạch hết luôn, sau đó tỉnh táo và khoẻ mạnh như thường. Sau đó là con biết ngồi, nhưng mẹ chờ mãi chẳng thấy con biết bò, mẹ cũng lo lắng. Rồi mẹ vào mạng Internet, tìm kiếm các tài liệu nói về sự phát triển của trẻ và mẹ thở phào khi thấy người ta nói có một số trẻ không có bước tập bò mà từ ngồi rồi sang đứng.

Mẹ vui mừng khi thấy con biết đi, biết chạy rồi biết nói. Một hôm mẹ cho con ăn mực khô, rồi bố hỏi con là “Con có thích ăn roi không”, con bảo với bố là "con chỉ thích ăn mực thôi” làm cả nhà cười mãi. Mẹ dạy con bài thơ “Mẹ đi làm” chỉ một lúc là con đã thuộc. Hàng ngày mẹ vẫn nói với con là mẹ đi làm mua thịt cá về để nấu cháo cho con ăn. Vậy mà sau đó con đã tự biết biến bài thơ mẹ đi làm thành của riêng con bằng cách “Mẹ đi làm – Từ sáng sớm – Dậy thổi cơm – Mua thịt cá - Về nấu cháo – Cho Mai ăn”. Cả nhà lại được một phen ngạc nhiên và vô cùng thích thú vì phản xạ nhanh nhạy của con.

Điều đặc biệt là con rất thích học chữ và số. Mười chín tháng con đã nhận biết được các số và một số chữ cái. Ngày nào con cũng mang bộ chữ cái và số ra rồi nói với mọi người là “Mai học bài “. Con còn biết tự học hát theo đĩa Xuân Mai. Một hôm mẹ rất ngạc nhiên thấy con đọc một dãy số điện thoại mà mẹ không biết là ở đâu. Rồi mẹ theo dõi và phát hiện ra đó là số điện thoại của ban tổ chức cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn trên đài truyền hình. Sau hôm đó mẹ tiếp tục dạy con các con số và chữ. Con vẫn thích học. Dù còn bé nhưng đôi lúc con cũng muốn thể hiện cá tính. Con làm điều gì sai, mẹ bắt con phải nói xin lỗi. Nhưng con sẽ không xin lỗi nếu như không được giải thích khái niệm đúng sai.

Hàng tuần mẹ gọi điện về cho con để nghe con hát. Rồi con đi học mẫu giáo. Mẹ gọi điện về cho bà nội để hỏi xem con đi học thế nào. Và bây giờ con ngoài việc hát qua điện thoại cho mẹ nghe, con còn biết khoe với mẹ là “Mẹ ơi, hôm nay con có phiếu bé ngoan”. Rồi con nói “Con tạm biệt mẹ, mẹ học hành chăm chỉ mau về với con”. Hình ảnh, kỷ niệm về con giúp mẹ có thêm nghị lực để học tập và làm việc tốt tại nơi phương xa. Tương lai của mẹ chính là con, con gái yêu.

Đến giờ mẹ phải quay lại phòng thí nghiệm rồi, con gái yêu. Tương lai rộng mở đang chào đón con. Hãy tiếp tục duy trì sự ham hiểu biết và yêu thích học tập con nhé. Đó sẽ là chiếc chìa khoá hữu ích để con mở cửa cho tương lai. Bố mẹ luôn yêu thương nhưng cũng sẽ rất nghiêm khắc với con đấy, con gái yêu. “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nhớ con nhiều.

Mẹ của con

* Bạn hãy viết những lời tâm sự chân thành bạn muốn gởi đến con trong ngày đặc biệt này theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi. Mỗi câu chuyện không quá 800 chữ. (Nếu có thể, mỗi bài viết xin kèm theo một tấm ảnh).

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

T.D. 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên