25/11/2003 09:20 GMT+7

Những thầy cô "bị" lãng quên...

NGUYỄN TẬP
NGUYỄN TẬP

TT - 1. Mỗi năm vào dịp 20-11, thỉnh thoảng tôi lại về trường cũ, thăm và tặng quà những thầy cô xưa. Năm nay cũng thế... Tôi gặp cô L. dạy sử trong phòng giáo viên. Tôi còn nhớ những lần tới tiết của cô, cả lớp phải cố gắng lắm mới không ngủ trước lời giảng chậm chạp ấy. Sau bao năm, tôi vẫn thấy cô trên chiếc xe đạp cũ kỹ ngày nào lọc cọc đạp vào trường...

g4uEF4oL.jpgPhóng to
TT - 1. Mỗi năm vào dịp 20-11, thỉnh thoảng tôi lại về trường cũ, thăm và tặng quà những thầy cô xưa. Năm nay cũng thế... Tôi gặp cô L. dạy sử trong phòng giáo viên. Tôi còn nhớ những lần tới tiết của cô, cả lớp phải cố gắng lắm mới không ngủ trước lời giảng chậm chạp ấy. Sau bao năm, tôi vẫn thấy cô trên chiếc xe đạp cũ kỹ ngày nào lọc cọc đạp vào trường...

Cô L. ngồi đấy như thu lại vào một khoảng trời riêng của mình, giữa muôn hoa, quà, muôn tiếng chúc mừng ríu rít của học sinh đối với cô... dạy toán bàn bên cạnh. Bàn cô cũng chật nhưng lại đầy sách vở. Không hoa. Không quà. Dường như đã quá quen với điều đó nên khi bắt gặp cái chào của tôi, cô hơi khựng lại, rồi cúi xuống đọc tiếp trang sách dang dở. Có lẽ cô không hề nghĩ vẫn có một người học trò nghĩ đến mình ngày này.

Khi tôi tiến đến bên cô, đặt vào bàn tay gầy guộc của cô một bông hoa của lòng biết ơn, cô đã nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng thật lạ. Ánh mắt ấy đã theo tôi suốt quãng đường về...

2. Dạo một vòng quanh trường xưa tôi bỗng thấy cô K. dạy họa đang đứng một mình ở góc hành lang vắng... Với tôi, ngày ấy, môn họa cũng không có gì cuốn hút lắm. Hầu như mọi học sinh đều coi tiết của môn này là tiết giải trí và không quan trọng nên cũng không chú ý nhiều đến cô.

Bởi lẽ nếu có bị điểm thấp cứ việc đổ lỗi cho cái năng khiếu là xong, nên ngày 20-11 không đứa học trò nào cần tặng gì cho cô hoặc vui lắm thì tặng một bông hồng là được. Nên khi thấy tôi đến chào hỏi, cô không giấu được niềm vui. Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh những câu hỏi bình thường về cuộc sống, nghề nghiệp... nhưng tôi cảm thấy mình vui đến lạ lùng.

3. Không khó khăn để tìm gặp thầy thể dục, tôi dễ dàng nhìn thấy thầy đang làm trọng tài cho trận chung kết kéo co. Thầy tỏ ra thật hạnh phúc khi nhận món quà của tôi. Rồi không đợi tôi kịp nói gì, thầy liền bóp bóp thử món quà và hai thầy trò cùng ngồi đoán xem là quà gì.

Một khoảng sân như vỡ òa bởi tiếng cười của chúng tôi. Thầy vô tư nói với tôi vẫn bằng cái giọng Bắc pha Nam lợ lợ: “Gần chục năm đi dạy, lần đầu tiên ngày 20-11 mới có một học sinh đến thăm và tặng quà cho thầy đó nghe”. Thầy nói với tôi trong tiếng cười mà tôi cứ thấy giọng thầy run run...

4. Thật là sai lầm và nhẫn tâm nếu có một ai đó nghĩ rằng các thầy cô rất mong nhận được những món quà từ học sinh nhân ngày 20-11. Cao hơn rất nhiều, đó là tấm lòng. Vẫn biết dịp 20-11 các trường đều có hoa, quà tặng riêng đối với mọi thầy cô nhưng giá như... đừng có thầy cô nào bị học trò vô tình lãng quên.

NGUYỄN TẬP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên