(Đọc Ba người trong hẻm Đuôi Voi, tập truyện của Xuân Đài, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn)
![]() |
Truyện ngắn này nhiều người biết, đã được Nhà xuất bản Philippe Picquier dịch và giới thiệu trong tuyển tập La terre des éphémères xuất bản tại Pháp. Nhưng theo tôi, đó vẫn chưa phải là truyện ngắn hay nhất trong toàn tập; từ những năm 1980 đến nay, Xuân Đài đã viết thêm nhiều, truyện ngắn của anh càng ngày càng chắc tay và sâu sắc hơn.
Đầy ắp vốn sống, chân thật và không hề tránh né trong từng chữ viết, dám đi đến cùng mọi cảnh ngộ, mọi thân phận - có thể tóm tắt như thế về văn chương của Xuân Đài.
Như trong Thân phận, cô giáo Hường góa chồng với hai đứa con thơ, nhà không còn một hạt gạo, sự run rủi của số phận đè ập lên đầu cô một cái án oan - không phải trên đời không có người tốt, vẫn có đó rất nhiều những tấm lòng, nhưng đôi khi lòng tốt cứ chậm chân một bước so với sự lạnh lùng nhẫn tâm và những mưu mô toan tính, khiến cô giáo Hường phải đập đầu vào tường vì không còn cách gì giải được bài toán về danh dự!
Giữa những bi hài kịch khiến người đọc cười ra nước mắt là niềm tin ở tình người và lương tâm con người... Bốn chàng trai ở bước đường cùng trở thành những thằng ăn cắp... Vớ được cái giỏ có ba cây vàng, trớ trêu thay trong giỏ còn có thẻ nhà báo, cái thẻ nói lên rằng chủ nhân nó rất nghèo, ba cây vàng là cả một gia tài không bao giờ có lại được (thời ấy nhà báo còn nghèo lắm!). Bốn chàng trai đã nghĩ đến việc trả lại số vàng cho khổ chủ, nhưng rồi không thể, họ đã dùng số vàng tìm đường ra nước ngoài, cố học hành làm ăn rồi mười năm sau gửi tiền về trả ơn cho chị nhà báo ngày xưa... (Cái tát).
Chuyện có thật hay chỉ là cổ tích của thời hiện đại? Nỗi lo âu của Xuân Đài là “nhiều người bây giờ không tin vào lòng tốt của con người”. Nhưng quả thật trong những đảo điên của một thời quá ư khổ cực, vẫn có những tấm lòng rất đẹp... Có những con người đã dựa vào nhau, nhìn thẳng vào sự thật trụi trần của cuộc sinh tồn đầy gian khó, xóa nhòa những ranh giới của hận thù và kỳ thị để cùng vượt qua một chặng đường dài của mỗi phận người, mà cũng là một chặng đường của cả dân tộc (Hai người lính và trận địa mới).
Có những cảnh ngộ trong tập sách này giờ đây chỉ còn là ký ức về quá khứ. Giờ đây những nhà báo và những cô giáo có thể không còn nghèo như thuở ấy. Có thể không còn cuộc xung đột giữa miếng ăn và lương tâm dẫn đến những lựa chọn xé lòng... Nhưng kỷ niệm về một thời vẫn không phải là vô nghĩa. Bởi không có chiêu niệm về quá khứ thì làm gì có viễn kiến về tương lai?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận