![]() |
Hai chị em “người lùn” ý thức về khuyết tật và vẫn lạc quan |
Không ai cao quá 75cm. Nhìn 3 cơ thể không bình thường, lủn tủn dắt díu nhau kiếm sống, nhiều người đã ác mồm, độc miệng miệt thị... Ấy thế 3 chị em đã vượt qua mặc cảm, tự ti vẫn sống và sống tốt, mặc cho thân thể cứ ngày co rút xương thịt lại, đau nhức bởi di chứng chất độc da cam...
Dứt áo... xa quê
Trong những câu chuyện chị Bảy kể, có lẽ phần đời 4 chị em ở quê là nhiều sóng gió nhất. Ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cái nơi có thể gọi là heo hút, 4 chị em được sinh ra và lớn lên và chẳng được ai đón nhận. Người cha cùng quẫn nhiều lúc đã đòi từ bỏ vợ và 4 đứa con. Người mẹ thì năm nay đã 73 tuổi, thời gian đủ để một đời người chiêm nghiệm và ngộ ra vô số điều trong cuộc sống.
Ấy vậy, về những đứa con, bà vẫn không hiểu tại sao chúng lại phải chịu bất hạnh như vậy. “Hồi nớ tui làm chi biết chúng bị nhiễm chất độc da cam. Chỉ biết, khi sinh ra chân tay co quắp lại, vắt kiệt bầu sữa chăm sóc tháng này qua năm nọ mà chỉ thấy lớn nhinh nhỉnh”. Nhìn con, nghe những lời miệt thị, nhìn chân tay co rút lại mà lòng mẹ như xát muối. Hai khóe mắt hằn các vết chân chim của bà rơm rớm nước.
Bà kể tiếp: Năm 20 tuổi, 3 chị em chúng cũng đi chăn bò được, phụ giúp một số việc vặt trong gia đình. Ấy nhưng, sự đời éo le, đã bị dị tật lại chẳng nhận được sự cảm thông. Một lần, quên cột dây thừng (dây xỏ mũi bò để dắt) bò sang ăn lúa hợp tác xã. Xã bắt bò, đánh 3 chị em, mắng nhiếc thậm tệ…
Sau hôm đó, 3 chị em buồn, tủi thân quá đã bỏ nhà đi ăn xin ở Đà Nẵng... Người mẹ nhìn vào khoảng không vô định. Chị Bé Em ngồi bên chen vào: “Không đi cũng không được, ngay thằng út, người nhà vậy mà hung dữ, cứ xem anh chị là cái gai trong mắt, từ khi cha mất, nó gây gổ, đánh chửi các chị miết…”. Sinh ra, ai chẳng muốn xa nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng sống làm sao được khi mà làng xóm và ngay cả người trong nhà cũng ghen ghét, lánh xa.
Vượt lên trên cả… chiều cao
![]() |
Nguyễn Văn Tới (trái) trong lớp học |
Con đường mưu sinh dẫn 3 chị em tới chùa Bảo Quang và được sư bà Diệu Cảnh – trụ trì chùa - cưu mang. Trong cái nắng xế chiều, vẳng tiếng chuông chùa, chị ngậm ngùi: Đời các chị coi như bỏ, còn em Tới, ngó vậy chứ nó sáng dạ lắm, trong chùa, quạt điện, radio, ti vi trắng đen… mà hư là nó rã ra, hì hụi, sửa chữa, lắp ghép lại và… chạy tốt.
Bắt chuyện với nhau được vài ba câu, bất ngờ, Tới xin phép đứng dậy và đeo túi đi học. Tôi trố mắt nhìn theo, một tay cầm ô (dù), tay kia lái xe, vụt một cái, đã ra khỏi cổng chùa. Chị Bảy nhìn theo, giải thích: nó đi học đấy, nó đã vượt qua được mặc cảm để đến lớp. Chiếc xe đạp do nó tự lắp ráp lấy, mua khung sườn từ bà bán sắt vụn, còn phụ tùng, sơn là tiền do lén đi bán vé số (từ khi vào chùa, sư trụ trì không cho đi bán vé số nữa).
Đã 30 tuổi, cái tuổi để hầu hết những người bình thường tự lập… ấy nhưng với Tới, mới bắt đầu đi học lớp 4 văn hóa và tin học văn phòng. Tôi ghé ngang qua lớp học, Tới đang làm phép tính cộng, trừ. Học có khó không?. “Nhìn con chữ tối thui”. Tới đáp. Có định bỏ cuộc không?. “Không”. Tới trả lời dứt khoát - “Học cho mình chứ cho ai. Thấp về chiều cao chứ không thể thấp về sự hiểu biết. Vả lại, học miễn phí, người ta đã có lòng dạy, mình không thể phụ”. Tôi nhìn lên tường, nơi có dán thời khóa biểu: tối thứ 2,4,6 học văn hóa; 3,5,7 học tin học.
Đường đến nơi học ngót nghét cũng 4km, ấy vậy nhưng mưa cũng như nắng, với chiếc xe đạp mini, Tới vẫn đều đặn, kiên trì đi học. Nhiều khi tự hỏi, học ra rồi chẳng biết có làm được gì không? Nhưng Tới vẫn thích đi học. “Không học, không có kiến thức người ta nói mình đã lùn, còn dốt”.
Trước khi học văn hóa và tin học, Tới đã từng học cách làm bánh kem 3 tháng, đạt giải nhất về thẩm mỹ và chất lượng. Thế nhưng, học xong, không có tiền mở cơ sở, xin phụ việc tại các lò bánh không được. Tới tặc lưỡi rồi trăn trở: Chỉ cần có mặt bằng (nhưng phải là miễn phí, chứ thuê cũng chẳng có tiền) là có thể làm việc nuôi chị và mẹ. Ngó em và các chị thế chứ có ai được hưởng chính sách cho nạn nhân chất độc da cam đâu?
Lại nữa, còn phải đi kiếm chị Sáu về cho mẹ, nghe đâu chị đang lang thang ở Sài Gòn. “À, nếu anh thấy, báo cho em một tin, chị Sáu giống chị Bảy, cũng lùn, chân tay cũng cong queo như vầy. Thế anh nghe, em phải sửa đồ đây”, nói xong, Tới lấy ra chiếc bàn phím máy vi tính, bắt đầu tháo ra và lau chùi…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận