![]() |
1. “Gia đình hạt nhân” là một hiện tượng phổ biến. Thường thì gia đình hạt nhân vẫn được định nghĩa như sau: đó là một nhóm gia đình chỉ gồm có cha, mẹ và con cái. Và phần đông mọi người cho rằng cấu trúc gia đình như vậy luôn mang tính “thống lĩnh”. Gia đình hạt nhân kiểu này đang trở thành hiện tượng chung trong thế kỷ vừa qua.
Trước đó, gia đình “truyền thống” sẽ bao gồm nhiều thế hệ với ông bà sống cùng con cháu ở vùng ngoại ô cũng như thành thị hoặc cùng những người thân thích xung quanh đó. Khái niệm gia đình hạt nhân mở ra nhằm đáp ứng những yếu tố sau: sống lâu và mạnh khỏe hơn, phát triển về mặt kinh tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, thành thị hóa, tính cơ động về mặt địa lý, và sự di dân ra các vùng ngoại thành. Và kết quả là số thành viên mở rộng của gia đình sẽ phân tán dần về mặt vật lý.
2. Sự hòa hợp trong gia đình là quy tắc, không phải trường hợp ngoại lệ. Mặc dù cuộc sống trong gia đình thường được xem là lãng mạn, dễ chịu nhưng không phải vì thế mà không có những xung đột và căng thẳng. Những trúc trắc giữa những “người lớn” thường dàn trải từ việc bất đồng trong việc nuôi dạy con cái như thế nào cho đến ngân sách của gia đình cần được cân đối ra sao. Những người chồng và người vợ cũng phải tranh đấu với việc không thể duy trì ngọn lửa đam mê sau năm đầu chung sống với nhau.
Do đó, việc học cách làm quen và duy trì mối quan hệ theo kiểu hợp tác và tình bạn sẽ quan trọng hơn một tình yêu “rực cháy” (nhưng chóng lụi tàn!). Sự xung khắc giữa cha mẹ và con cái cũng là vấn đề không nhỏ. Cha mẹ thì muốn thể hiện uy quyền của mình, còn con cái lại cũng muốn… “quyền tự trị” của bản thân được thừa nhận đúng mức. Vì vậy, khả năng dung hòa giữa cái Tôi của cha mẹ và con cái cũng là điều đáng lưu tâm.
3. Sự ổn định của gia đình. Thay đổi là một phần của cuộc sống: Chết, đau ốm, chia cách về mặt địa lý, những trì níu do kinh tế gây ra, ly dị… là những thứ mà gia đình cần phải tự điều chỉnh để thích nghi. Kết quả là sự ổn định không phải là phương tiện duy nhất để đánh giá sự thành công hay hạnh phúc của gia đình. Mà chính là khả năng tự thích nghi với những biến chuyển của cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình.
4. Cha mẹ kiểm soát vận mệnh của con cái. Một vài bậc cha mẹ cho rằng mình buộc phải chịu trách nhiệm tuốt tuồn tuột với con cái từ việc nuôi nấng, dạy dỗ cho đến số phận sau này. Song buồn thay, niềm tin này lại tạo ra sự nặng nề và không thực tế cho cả họ lẫn con cái.
Do lẽ mỗi đứa con là một cá thể độc lập từ suy nghĩ, hành xử, tính cách dù được nuôi dạy bởi cùng một bàn tay hay sống chung dưới cùng mái nhà. Như vậy điều cần thiết là cha mẹ chỉ nên cung cấp và gợi mở thay vì tự mình nhào nặn một số phận cho con cái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận