Những lằn roi thất vọng
Học đến lớp 8 thì Trảo Văn Ty bắt đầu sao nhãng, không muốn đi học tiếp. Ở vùng quê nghèo khó chỉ toàn cát và gió, lo được miếng ăn cho con đã khó, lo việc học lại càng khó hơn. Thế nhưng cũng như bao ông cha bà mẹ ở vùng đất nghèo hiếu học miền Trung này, cha mẹ của Ty vẫn mong muốn cho con được học tới nơi tới chốn, để nhờ cái chữ mà đỡ khổ hơn cuộc đời của cha mẹ.
Vì vậy, dù đã ở tuổi gần đất xa trời, đôi vợ chồng già vẫn ngày ngày quần quật bên miếng ruộng, miếng rẫy khô cằn... Nhưng Ty không muốn học. Cậu vùng vằng nói thật với cha mẹ: “Con học không nổi, nhét cũng không vô!”.
Hơn một năm Ty ngồi trong trại giam chờ ngày tòa xử, bà mẹ quê nghèo khó đã bốn lần lặn lội xe đò từ Bình Định vào thăm con. Chẳng thể nào đo đếm được nỗi khổ của người mẹ khi thấy con mình rứt ruột đẻ ra chịu cảnh lao tù. Đứa con trai ấy từng là niềm hi vọng tuổi già của hai vợ chồng khốn khó. |
Thế là những lượt roi mây vút lên, loại roi mà những người dân quê vẫn hay dùng để dạy con, thường được cất kỹ ở một nơi kín đáo trong nhà; loại roi chỉ được dùng khi người đánh cần phải dạy một điều gì đó hệ trọng.
Nước mắt đứa con trào ra lẫn tiếng quát tháo của người cha. Với cậu trai 15 tuổi, những giọt nước mắt ấy có lẫn sự đau đớn da thịt, sự sợ hãi áp đảo và cả sự bất bình của tuổi mới lớn...
Sau trận đòn ấy Ty trốn nhà, bắt xe đò vào TP.HCM, mảnh đất của những đứa trẻ đi hoang. Cha mẹ Ty hốt hoảng tìm kiếm con. Và ngày họ biết tin về Ty - sau khi bỏ nhà đi hai tháng - chính là lúc nhận được tin Ty bị bắt do gây án ở TP.HCM với tội cướp của, giết người.
Tuổi thanh xuân bằn bặt...
Vụ án có vẻ rất đơn giản. Phiên tòa xét xử ngày 23-3-2007 cho thấy: Ty cùng ba thanh niên - cũng sống lang thang - mướn xe ôm để cướp xe lấy tiền tiêu xài. Khi cơ quan công an điều tra vụ việc, nạn nhân không biết rõ kẻ đâm mình là ai nhưng Ty đã tự thú nhận.
Điều đó chứng tỏ Ty biết ăn năn, hối hận. Luật sư (do tòa án chỉ định bào chữa) cũng xác nhận lẽ ra Ty không đáng bị truy tố về tội “giết người”, vì thực chất cả bọn không hề có ý định giết người và nạn nhân cũng đã khỏi hẳn vết thương. Nhưng Ty vẫn phải chịu trách nhiệm việc mình làm: 5 năm tù cho tội “giết người” và 3 năm tù cho tội “cướp tài sản”.
Phiên tòa kết thúc. Chiếc còng số tám bập vào hai tay Trảo Văn Ty. Có điều gì đó xót xa ngập trong tôi. Lẽ ra tuổi thanh xuân phải là tuổi đẹp nhất của mỗi người, để ước mơ, hướng tới những điều cao thượng; nghĩ về công đức sinh thành và ngày báo đáp... Nhưng sẽ còn rất lâu Trảo Văn Ty mới có cơ hội làm được điều ấy. Những ngày tháng tới, Ty phải trả giá cho tội của mình ở trong tù.
Lời khuyên của nhà tham vấn tâm lý Ở vùng quê lam lũ, nghèo khó, với những mảnh ruộng rẫy khô cằn, có lẽ ông bà khát khao cho con được học cái chữ, ước mong con được đổi đời. Nhưng em thì lại gặp khó: “Con học không nổi, nhét cũng không vào”. Lớn tuổi, mệt mỏi với cuộc sống cơ cực, sốt ruột cha chẳng biết làm gì hơn là đánh con. Nhưng con còn trẻ người non dạ, không hiểu hết được lòng cha mẹ già! Hiện nay tình trạng “Con học không nổi, nhét cũng không vào” không phải chỉ có Ty gặp phải. Vậy giả sử một lúc nào đó bạn nghe con bạn nói câu ấy, hoặc có dấu hiệu muốn nói như thế, bạn tưởng tượng xem mình sẽ cảm thấy thế nào? Bạn thật thất vọng, buồn bã và nổi giận? Hay bạn cố dằn cơn thất vọng để bình tĩnh hơn?... Bạn sẽ suy nghĩ ra sao? Bạn sẽ làm gì? Cùng bàn bạc với con để giúp con tìm ra cách khắc phục khó khăn? Và nếu cuối cùng con bạn thật sự không đủ khả năng, bạn có đủ dũng cảm tìm một hướng đi phù hợp hơn cho con bạn không? Chắc rằng chẳng ai muốn có thêm những số phận như Ty. Với Ty và gia đình, mong có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, đủ nghị lực, đủ tình yêu thương cuộc đời để làm lại tất cả ngay từ bây giờ. Mong những người thân của em đủ sức mạnh để dắt dìu em trở lại con đường ngay. Mong những nhóm thiện nguyện, đang làm việc vì trẻ em đường phố, tiếp cận và đồng hành được nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ hơn nữa. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận