Thông tin này là do ba mình đọc báo phát hiện và thông báo cho mình mừng. Nhưng chưa kịp mừng lâu thì hôm bữa mình nghe lén mí thầy cô nói chuyện với nhau dưới căn-tin mới thấy lo vì cái qui trình “chế biến” đề thi không đơn giản vậy. Thầy cô nói Ban giám hiệu không dám để cho thầy cô tự ra đề mà thầy cô chỉ nộp đề tham khảo thôi hà, rồi sau đó, Ban giám hiệu tham khảo thêm một “số đề tham khảo” khác, trộn tất cả lại như trộn xà lách, xong bốc ra một số câu để thành cái... đề thi. Kiểu làm đề này, nghe thầy cô nói là để “phòng chống... việc mất niềm tin”. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Bởi không chắc “đề” ra cái gì, nên không có thầy cô nào dám khoanh vùng bài học thi để “giảm tải”, vì sợ... “tủ đè”. Mà ngược lại, môn nào học sinh tụi mình cũng được lãnh một bộ đề cương (gọi tắt là “bí cấp”) dày... chà bá để “gạo”. Rồi sợ lũ học trò tụi mình không chịu “gạo”, các thầy bắt đầu một quá trình “chạy đua vũ trang.... truy bài”, tạo nên những khoảnh khắc ám ảnh rất khó quên.
Tỉ như đang ngồi học trong lớp, mà nghe “chát chát bùm”, rồi sau đó là một “giọng nữ cao” oang oang vang lên: “Giờ này mà thuộc có 5 dòng hả, ra góc lớp, 2 phút nữa quay lại mà hông thuộc là... chết dí tui...”, là biết ngay lớp bạn đang ở “khoảnh khắc... môn sử” của cô T. Hoặc cả trường đang im ắng, bỗng ở một góc hành lang nhốn nháo, nhộn nhạo, học sinh ở đó túa ra các lớp là biết ngay lớp đó đang ở “khoảnh khắc... hình học” của thầy V., do quên compa, thước kẻ nên mấy bạn nháo nhào chạy đi mượn. Tới giờ Anh Văn của cô H. là còn nhiều “khoảnh khắc... cười ra cơm”, vì cô rất nhiệt tình truy bài, thậm chí có thể bất thình lình truy bài vào... giờ cơm.
Hôm bữa, thằng P. đang len lén bưng tô canh về chỗ, chợt nghe cô gọi: “P., làm cho cô một câu với thì Present perfect diễn tả việc... bưng canh coi”. Chẳng biết nó lí nhí với cô cái gì, nhưng nếu làm không được là đảm bảo tới giờ ôn chiều, thằng P. sẽ... “chết chìm trong canh” bởi... chép phạt.
Càng gần tới ngày thi, những khoảnh khắc... ám ảnh này lại càng dâng cao như sóng, hết sóng lăn tăn, thì tới sóng bạc đầu và đỉnh điểm là... sóng thần. Bởi vậy, tới mùa thi đứa nào cũng nằm lòng câu nhật tụng để kịp tung ra trong các giờ truy bài mỗi mùa thi
“Biển sóng, biển sóng đừng... la tôi, đừng cho tôi đứng dưới sân cờ...”.
Ôi! Cái ước mơ “giảm tải” đến bao giờ mới thành hiện thực?!
LÂM TÍ BỜM (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận