Những hạt pha lê trong bể cá
AT - Từ thuở bé, nhóc con đã cực kỳ yêu thích những con cá đủ loại màu sắc bơi tung tăng trong chiếc bể bằng thủy tinh trong suốt. Mỗi ngày tan trường về, nhóc con lại chạy nhanh ra tiệm bán cá.
Minh họa: Hiệp Phong |
Những con cá vàng như đã quá quen thuộc với nhóc mỗi chiều, chúng quẫy đuôi đón chào cô bé. Đôi mắt to tròn dõi theo chú cá vàng chui vào trong vỏ ốc rồi lại bơi ra giống như một trò chơi trốn tìm, thế giới dưới nước cuốn hút nhóc con đến lạ kỳ, dù chỉ là trong bể cá nhỏ bằng thủy tinh.
Nhóc con thích lắm nhưng ba nhóc bảo rằng nhà quá nhỏ nên không có chỗ nuôi cá. Nhóc con cũng chẳng đòi nữa. Từng chiều nhóc vẫn thỏa thích ngắm những con cá bơi lội đấy thôi.
Sinh nhật nhóc con được 10 tuổi, mẹ dẫn nhóc ra tiệm cá quen thuộc.
“Con yêu, con thích con cá nào làm quà sinh nhật cho mình nào?”.
Nét mừng vui hiện lên khuôn mặt của nhóc, đôi mắt nhóc lại mở to, chăm chú nhìn những chú cá, nhóc bối rối không biết chọn con nào vì từng con đã quá quen với nhóc rồi.
Chợt một giọng nói vang lên: “Đôi mắt nhóc giống những hạt pha lê trong bể cá kia quá!”.
Nhóc quay sang và nhìn thấy nụ cười thật hiền của cậu bé cao hơn nhóc một cái đầu.
“Mẹ em bảo đó là những hạt thủy tinh thôi”.
“Nhưng khi ở dưới nước, những hạt thủy tinh ấy trong suốt như pha lê, nhóc có thấy vậy không?”.
Nhóc mỉm cười: “Em chỉ thích những chú cá kia thôi”.
oOo
Rồi nhóc đem về nhà hai con cá vàng, một con có cái đầu màu trắng, một con với cái đuôi thật dài, lóng lánh trong làn nước trong veo. Mỗi buổi chiều đi học về, nhóc không còn ra tiệm bán cá nữa mà chạy thật nhanh về nhà chăm sóc hai con cá yêu quý, thay nước rồi nhìn chúng ăn cho đến khi trời tối. Nhưng nhóc vẫn thấy bể cá thiếu cái gì, đó là những hạt pha lê trong suốt đủ màu.
Một buổi sáng thứ hai, tiếng chim hót chào bình minh làm nhóc con tỉnh giấc, khu vườn nhỏ trước nhà ngập tràn nắng, những tia nắng lung linh rót vào từng chiếc lá làm giọt sương sớm tan đi hòa cùng làn gió mát.
Một gói nhỏ bọc bằng giấy kiếng như viên kẹo ánh lên trên cửa sắt làm nhóc chú y. Nhóc hồi hộp mở ra, viên pha lê nhỏ trong suốt như ở tiệm bán cá nằm gọn trong tay nhóc. Nhóc nghĩ chắc một vị thần nào đó đã biết nhóc đang cần những viên pha lê này để vào bể cá nên đã tặng cho nhóc.
Rồi từng ngày, nhóc con thức dậy thật sớm để lại được nhận món quà bé nhỏ từ vị thần ấy. Những viên pha lê trong bể cá của nhóc cứ ngày một nhiều thêm, long lanh đủ sắc màu. Có viên thì tròn như viên kẹo, viên hình trái tim, hình trứng và có cả hình kim cương nữa. Hai con cá thích thú bơi lội tung tăng như bơi dưới một thủy cung nho nhỏ. Nhóc nhìn vào và cũng mê tít theo lũ cá, đôi mắt nhóc lại tròn xoe như những hạt pha lê trong bể cá.
Sáng nay, nhóc con lại ra sân tìm món quà nhỏ nhưng không thấy nữa. Nhóc đợi đến trưa, như chờ đợi niềm vui quen thuộc mà nhóc nhận được mỗi buổi sớm. Hôm đó, không hiểu sao nhóc buồn cả ngày.Hai chú cá dường như cũng hiểu được nỗi buồn của nhóc, chúng bơi chậm hơn và không ăn nữa.
Lại thêm một ngày, một ngày nữa... Cả tháng rồi nhóc không nhận được hạt pha lê nào nữa. Nhóc nghĩ vị thần đó đã mang món quà cho cô bé nào đó ngoan hơn nhóc mất rồi và nhóc cũng dần quen với việc thức trễ hơn vào mỗi buổi sáng.
Sau khi để dành được một ít tiền từ tiền tiêu vặt mẹ cho, buổi chiều tan học về, nhóc con chạy thật nhanh ra tiệm bán cá để mua về những hạt pha lê yêu thích. Nhưng khi đến thì nhóc ngỡ ngàng vì tiệm ấy đã đóng cửa, thay vào là một tiệm bán bánh kẹo xinh xắn. Nhóc đi vào rồi mua hai cây kẹo mút, lủi thủi về, lòng buồn rười rượi. Về nhà, nhóc không ăn kẹo mà bỏ vào cho lũ cá, chúng lại quấn quýt bên hai viên kẹo xanh đỏ đang tan ra, nhìn chúng vui nhóc cũng vui theo.
Sáng hôm sau, chạy ra bể cá, nhóc con la lên thảng thốt làm cả nhà thức dậy. Hai con cá vàng xinh đẹp của nhóc lơ lửng trên mặt nước và không bơi nữa. Ba nhóc nhìn vào rồi nói không cứu được nữa. Nhóc không tin vào mắt mình, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhóc khóc hết cả nước mắt mà hai chú cá vẫn không sống lại được. Nhóc bỏ cả cơm. Nhóc giận vị thần không đem quà cho nhóc thì thôi, nay lại lấy đi của nhóc hai người bạn mà nhóc yêu quý nhất. Nhóc ấm ức rồi nấc lên...
Từ ngày đó, nhóc không thèm nuôi cá vàng nữa và cũng không còn thích ngắm từng đàn cá bơi lội tung tăng. Nhóc rửa bể cá cất vào góc nhà rồi đem tất cả những viên pha lê trong suốt đủ màu để vào một chiếc lọ thủy tinh. Nhóc còn gắn lên một chiếc nơ màu hồng từ gói quà sinh nhật làm chiếc lọ thêm xinh xắn. Mỗi buổi tối, nhóc lại ngắm những hạt pha lê ấy, chúng đưa nhóc vào giấc mơ cổ tích ngọt ngào như tuổi thơ của nhóc...
oOo
Thời gian trôi qua, giờ đây nhóc con đã là một cô sinh viên học nơi thành phố lớn. Chỗ trọ của nhóc là một căn phòng bé tí nhưng gọn gàng. Nó không đầy đủ, đáng yêu như căn phòng của nhóc ở nhà với những con gấu bông và những món đồ linh tinh nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng nhóc vẫn thấy nó ấm áp và thân quen sau ngày học tập mệt mỏi ở giảng đường. Trên giá sách nơi bức tường cạnh giường ngủ, một lọ thủy tinh với những viên pha lê trong suốt đủ màu sắc làm sáng cả một góc phòng bé tí của nhóc.
Nhóc có một cô bạn cùng lớp rất thân, cô bạn thường đến nhà trọ của nhóc vào ngày chủ nhật để cùng nhau học bài. Từ ngày đầu đến chỗ nhóc, cô ấy đã rất thích thú với chiếc lọ thủy tinh ấy. Cũng giống như nhóc, sau khi học xong cô ấy lại đem lọ thủy tinh xuống và ngắm nhìn chăm chú những viên pha lê đủ màu.
Hôm ấy cũng là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, cô bạn rủ nhóc con đến nhà mình chơi và thăm tiệm bán cá của nhà cô ấy. Tiệm bán cá thật đẹp với ô cửa kính trong suốt, từ ngoài có thể nhìn thấy những đàn cá đủ loại đang bơi lội tung tăng trong bể cá thủy tinh.
Đôi mắt nhóc mở to chăm chú nhìn từng con cá, những kỷ niệm tuổi thơ với hai con cá vàng mà nhóc nâng niu, yêu quý lại hiện về trong ký ức. Nhóc biết rằng sở thích ngắm cá vàng bơi của nhóc vẫn không hề biến mất cho đến ngày hôm nay.
Anh trai của cô bạn là chủ tiệm cá, vui vẻ giới thiệu cho nhóc nghe về từng loại cá, làm nhóc tròn xoe mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Nhóc cũng kể cho anh ấy nghe về cái chết thương tâm của hai chú cá. Khi ra về, anh ấy tặng nhóc hai chú cá vàng, một con có cái đầu màu trắng, một con với cái đuôi thật dài. Anh bảo bây giờ nhóc đã biết nuôi rồi nên chúng sẽ không chết nữa đâu.
Nhóc hí hửng mua về một cái bể cá nhỏ và bỏ hai con cá ấy vào, nhóc cũng không quên để vào những viên pha lê mà nhóc cất giữ bao lâu nay. Những viên thủy tinh ấy, chúng bỗng nhiên trong suốt lạ thường như những hạt pha lê lấp lánh, hai con cá thích thú bơi lượn vòng quanh. Mỗi ngày với nhóc lại là một niềm vui...
oOo
Hôm nay là ngày sinh nhật nhóc. Nhóc trở về nhà trọ sau một ngày dài vất vả. Nhóc không có nhiều bạn nên chỉ có cô bạn thân tặng cho nhóc một con rồng bằng thủy tinh như tuổi của nhóc, chỉ như vậy thôi nhưng nhóc cũng vui lắm rồi. Nhóc định mở cửa vào nhà thì một gói quà được gói cẩn thận bằng giấy kiếng làm nhóc ngạc nhiên. Nhóc không thể hình dung ra ai là người đã tặng món quà bất ngờ này. Nhóc đem vào nhà và hồi hộp mở ra, những viên pha lê trong chiếc lọ thủy tinh đủ màu sắc hiện lên trước mắt làm nhóc tưởng như mình đang mơ...
Một tấm thiệp màu trắng có gắn một chiếc nơ màu hồng bên cạnh hộp quà, nhóc mở ra:
“Nhóc con sinh nhật vui vẻ nhé! Đôi mắt nhóc giống những hạt pha lê trong lọ thủy tinh này. Hôm nay, nhóc nhận được cả lọ chứ không phải là một hạt pha lê vào buổi sáng khi nhóc thức dậy. Vậy là đã mười năm rồi, cứ nghĩ là mỗi ngày sẽ mang đến cho nhóc một niềm vui bằng những hạt pha lê trong suốt, nhưng điều đó đã không thực hiện được. Giờ đây, những hạt pha lê này sẽ bù lại cho những tháng ngày ấy...”.
Những kỷ niệm như từng thước phim hiện vê. Đây chính là vị thần mang quà cho nhóc mỗi sớm mai đó sao?
“Ngày đó, nhóc đâu có biết có một cậu bé vẫn say sưa ngắm cá mỗi buổi chiều cùng nhóc. Mặc dù nhà cậu ấy đầy cá. Nhưng từ khi thấy đôi mắt mở to trong suốt như pha lê của nhóc thì cậu ấy mới nhận thấy vẻ đẹp, nét đáng yêu từ những chú cá quá quen thuộc kia. Mỗi buổi sáng, cậu ấy lại thức dậy thật sớm, mang món quà nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy kiếng từ buổi tối hôm trước tới nhà nhóc và treo món quà ấy vào cổng sắt. Từng ngày trôi đi, niềm vui nhỏ ấy chính là động lực để cậu bé bắt đầu một ngày mới...
Rồi mùa hè gần tới, gia đình cậu bé chuyển nhà lên thành phố này. Từ hôm đó, món quà nhỏ kia cũng không còn nữa. Năm tháng trôi đi, hằng ngày cậu bé vẫn bỏ vào chiếc lọ thủy tinh một viên pha lê trong suốt. Những tưởng chỉ có thể nhớ đến đôi mắt trong veo ngày nào khi nhìn vào những viên pha lê lấp lánh ấy thì... Hôm rồi, đôi mắt pha lê ấy lại hiện ra và chăm chú ngắm nhìn những chú cá vàng bơi trong bể thủy tinh...”.
Mắt nhóc không biết từ khi nào đã nhòe đi... "Hôm nay vị thần ngày nào đã mang lại cho nhóc một món quà to lớn đến thế sao...".
Nhóc nhìn vào bể cá với những hạt pha lê trong suốt đủ màu. Hai con cá vàng vẫn đang bơi lội tung tăng. Nhóc con biết rằng giờ đây nhóc có thể chăm sóc cho chúng thật tốt. Để ngày qua ngày, hai chú cá con sẽ lớn lên và cùng những hạt pha lê lóng lánh đủ màu viết lên một câu chuyện cổ tích ngập tràn hạnh phúc...
TRIỆU HÀ VY(Ngoại thương K32, ĐH Cần Thơ)
Áo Trắng số 20 (ra ngày 1-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận