Ấy vậy mà đa số đàn ông khi cưới vợ lại muốn cô vợ phải là “đầu tiên”, phải “chưa biết mùi đời”! Lúc yêu, hết lời khen em đẹp, em dễ thương, em có cặp mắt mê hồn, nhưng đêm động phòng anh lại chỉ quan tâm đến mỗi chuyện “em đã cùng ai”, đã “cho không” kẻ nào. Đàn ông ghét nhất khi biết mình là kẻ đến sau, anh ta phải là người về đích số 1.
Tôi đọc thư của cô bạn gái ở Long An, cô kể rằng “Đêm tân hôn anh thò tay kiểm tra và bảo rằng em không còn trinh trắng. Em vừa khóc vừa thề có trời đất rằng anh là mối tình đầu. Vậy mà anh không tin, anh rẻ rúng em...”. Tôi mà là cô ấy tôi bỏ về nhà liền, bây giờ làm gì còn “tang chứng”, oan như oan Thị Kính bởi theo thống kê thì cái “then cài tạo hóa” Thượng Đế đâu có ban cho tất cả, tới gần 30% bé gái ra đời không có mới chết chứ! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đàn ông không chung thủy?
Nói vậy chỉ đúng một nửa. Nếu chàng không yêu và không hứa “yêu em suốt đời” thì chả phụ nữ nào khờ dại đến mức “nhắm mắt đưa chân” lên xe hoa với nụ cười mãn nguyện. Vậy thì tại sao đàn ông lại ngoại tình? Đó là quan niệm về tình dục của hai bên khác nhau. Đàn ông đam mê tình dục và luôn tìm hiểu vấn đề này để hưởng thụ được nhiều hơn, cảm giác mạnh mẽ hơn. Bà vợ thì đơn điệu đến nhàm chán, muốn thì “cho”, chỉ nghĩ bản nhạc du dương trầm bổng hay không có nốt nào là bổn phận của ông xã.
Có bà quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, khác hẳn với cô gái mà anh yêu hồi nào. Chị em cứ quên mất câu “Đàn ông yêu bằng mắt” mà lại hiểu rằng đám cưới xong là chắc cú, tờ hôn thú là cái lồng nhốt chàng vô trong đó, ta là vợ, có gì biết hết rồi, hình thức làm chi cho mất công, hai bên không gặp nhau ở điểm này. Sau khi cưới, tình dục như chất keo gắn kết yêu thương, không dứt nhau ra được, vậy mà nhiều chị không hiểu cho và nhận có nghệ thuật sẽ làm cho tình yêu của các bạn thăng hoa. Đàn ông rất ghét phải “làm nghĩa vụ” theo kiểu “trả bài”. Vì lẽ đó, nếu chiếc giường trở thành lạnh lẽo, mà trong công ty lại có một em “bốc lửa” lúc nào cũng dán mắt theo anh, thì chàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội thử một lần thấy “bốc khói” ngùn ngụt, chàng sẽ không thể nào quên, và chuyện gì đến sẽ phải đến.
Đàn ông bị ám ảnh về “bản lĩnh” của họ?
Chuyện này thì chính xác đến 100%. Họ lo lắng về chiều cao, cân nặng, cơ bắp, bộ râu và đặc biệt là “cây súng”. Từ hàng ngàn năm nay, “súng ống” của đàn ông được coi là biểu tượng của sức mạnh. Chả phải ở ta, mà đàn ông các nước cũng vậy. Ở Mỹ có chuyện kể rằng một nhà khoa học tiến hành đo đạc và ra công bố: Chân ông nào mang giày số to thì “súng” lớn. Ông nào mang giày ngoại cỡ thì “súng” phải ngang hàng “đại bác”. Bài báo viết ngắn, lại đăng ở một góc khiêm tốn, vậy mà sau đó hàng chục ngàn phụ nữ đổ xô ra tiệm bán giày chỉ để “xem” ông nào mua giày số 40 hay ngoại cỡ. Tiếp đến, có một bài thứ hai phân tích rằng: Ngón trỏ bàn tay phải to bi nhiêu thì “súng” xêm xêm như thế. Bấy giờ, họ chuyển sang nhìn tay, đơn giản hơn, khỏi ra tiệm giả bộ mua giày.
Phụ nữ Á Đông lúc chưa cưới thì không coi trọng “kho vũ khí” tối mật, bởi bản tính họ e lệ, bởi họ coi tình yêu hơn “dụng cụ thể hiện tình yêu”. Sau hơn 20 năm nước ta mở cửa, dư luận xã hội có phần thoáng hơn thì phụ nữ từ từ xác lập quyền bình đẳng trong phòng ngủ. Họ cũng tìm tòi trên mạng, đọc sách để mong được hưởng thụ cùng với ông xã. Một số bắt đầu than phiền chuyện ông chồng “chưa vào cổng chợ đã rơi sạch tiền”, số khác kêu “đạn bắn đì đẹt”, số nữa bảo “chưa thấy gì thì súng đã cướp cò”... Số ít viết thư cho tôi than ông chồng “ngâm cho kỹ” mà không chịu “vãi đạn”. Ông nào bị vợ chê yếu kém là mặc cảm, tự ti, lén lút đi tìm thuốc <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam, thuốc Bắc đến những tân dược đời mới nhất. Có ông mua trúng “dụng cụ” được “lên đời”, cũng có ông mua phải hàng dỏm, lúc đầu “hắn” như kẻ nhược cơ, sau uống thì mềm như sợi bún nhúng nước, rồi tiêu hẳn. Ông cay đắng vì cái đầu vẫn chưa bị cúp điện, nhưng “thằng bé” lại bất tuân thượng lệnh, rồi lo lắng vì cứ đà này không khéo bả sẽ “ăn nem” ở đâu khi mình vắng nhà...
Đàn ông không chịu được cô đơn?
Điều này thì trúng phóc. Sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ thường tìm về với người thân nương náu tình cảm, đàn ông giả bộ dửng dưng, nhưng tâm hồn thì trống rỗng. Họ ra quán cà phê, rơi vào thú vui nhậu nhẹt. Có ông giải quyết tình dục bằng “ăn bánh trả tiền” bất chấp sự lây nhiễm bệnh tật. Trở về với căn nhà xưa, họ thấy trống vắng và hiểu ra rằng sau bao nhiêu năm chung sống, người vợ mới là người để ông ta trút tâm sự vui, buồn.
Vì thế, nhiều ông sau ly hôn lại tìm gặp vợ xin “nối lại đường tơ” và tới 70% phụ nữ sẵn lòng tha thứ. Số vợ “quyết không tha” thường là ông chồng bê tha rượu chè, ngoại tình triền miên, hoặc bạo hành. Điều này cho thấy phụ nữ Việt Nam độ lượng hơn phụ nữ phương Tây. Những ông nhiều tiền thì lập tức đi “săn” em khác và nhanh chóng kết hôn như một cách “điền vào chỗ trống”. Đàn ông lớn tuổi chịu đựng cô đơn kém hơn. Chẳng may cụ bà mất sớm thì không bao lâu cụ ông cũng “đi theo” qua thế giới bên kia cho có đôi, có cặp.
Trên đây mới chỉ điểm qua chút đỉnh để chị em hiểu về đàn ông. Trong tiệc cưới, các bạn luôn nói “đã tìm thấy một nửa”, xin các bạn nhớ rằng cuộc “lắp ghép” này có rất nhiều mối nối. Phải gắn nó bằng tình yêu thương, trách nhiệm, tình dục và luôn chăm sóc, đừng để nó “cũ” hay có vết rạn, bởi vì bước vào hôn nhân là bạn bước lên cầu thăng bằng, chỉ cần hắt hơi, cầu đã tròng trành. Sự hiểu biết, tôn trọng, nhường nhịn và đối thoại là những yếu tố cơ bản của cái nền hôn nhân hạnh phúc.
Tuổi Trẻ Xuân (ra ngày 06-01-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận