![]() |
Một trong những bức sơn dầu trên các bức tường của nhà triển lãm. Ảnh: N.H.T. |
Rừng, núi, lễ hội bỏ mả hay khu nhà mồ... chỉ là chất liệu để tác giả sáng tác, đi vào bên trong, tạo ra những bức tranh có đời sống riêng, linh hồn độc lập qua ngôn ngữ hội họa. Vì thế, rất khó để thấy một mặt người, một căn nhà dài, một cây neo... rõ ràng, đủ hình đủ dạng, nhưng nhìn vào người ta nhận ra ngay nó “thuộc về Tây nguyên”, không đâu khác được.
Người ta còn thấy ngay cả tên (chủ đề) của những bức tranh cũng được tác giả đặt rất lãng du như cuộc rung cảm của riêng mình: Những mặt người 1,2,3,4…, Rừng xanh, núi đỏ 1,2,3,4…, mà không gọi chính xác lễ đâm trâu, uống rượu cần, về buôn, địu con... Tác giả đang tụng ca “có nghề” về những giá trị tinh cất của nền văn hóa sinh ra bởi rừng núi.
![]() |
Tác giả Trần Thạch Sa |
“Vẽ Tây nguyên vì vùng đất này lạ quá, sao nó có thể mộc mạc, trong sáng đến vậy nhỉ!”. Rồi ông bày tỏ rằng “đang lo cho nó (Tây nguyên) bị rạn vỡ, sẽ không còn giữ được chiều sâu kỳ diệu bất tận của rừng khi thời cuộc, làn sóng đô thị, đời sống vật chất quét qua...”. Tây nguyên đã ám ảnh ông kể từ hồi còn là sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, qua những đợt đi thực tế.
Họa danh của ông là Trần Thạch Sa, tên trong chứng minh nhân dân là Lê Cảnh, 40 tuổi, lớn lên ở xứ biển Bình Định và Nha Trang, trước khi bước vào căn nhà chứa phân xác mắm ngoại ô phố núi kia ông là “người Sài Gòn” (sống đã 24 năm). Sau cuộc triển lãm “Rừng” này (từ 1-1 đến 10-1-2007), không biết ông họa sĩ giang hồ có rời căn nhà kia để “xuống núi” lại không thì chả ai rõ.
(*) từ mà nhà dân tộc học Jacquet Douners dùng khi nói về Tây Nguyên
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận