Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
...Mấy mùa hè mưu sinh ở Sài Gòn, mỗi đêm khi đôi chân đã mỏi rời, sức vóc tưởng chừng cạn kiệt sau một ngày làm việc vất vả, anh em chúng tôi lại rủ nhau ra xe hủ tiếu đầu con hẻm ăn đêm. Gần chục con người, đứa bồi bàn, đứa giữ xe, thằng phụ bếp tự thưởng cho mình một tô hủ tiếu 2.000 đồng, cái giá chỉ nhỉnh hơn gói mì ăn liền chút xíu. Tô hủ tiếu nghèo chỉ có một ít giá đỗ, một ít miến hoặc mì tôm, vài lát thịt heo mỏng, hành, nước lèo...
Bưng tô hủ tiếu chúng tôi ăn ngon lành, chào tạm biệt cái dạ dày trống rỗng và lát nữa khi ngủ, trong giấc mơ không còn bị ám ảnh bởi tiếng gõ lách cách rao mì. Có những đêm dù không thấy đói, mấy anh em đã định ngủ, nghe thứ âm thanh rộn rã nhưng nhẹ nhõm trong đêm lại bật dậy kêu mì ăn.
Nhớ ơi mì gõ Sài Gòn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận