21/04/2010 18:54 GMT+7

Nhỏ "quậy" và bóng đá

HỒNG THẮM
HỒNG THẮM

TTO - Cứ đến chiều chiều mấy đứa con gái trong xóm xúm nhau chơi nhảy dây, cò chẹp, banh đũa… Cũng là con gái nhưng tôi lại nhìn tụi nó mà ngao ngán: “Trò gì buồn hiu”!

Thương lắm tuổi thơ tôi:

DeQkfnbW.jpgPhóng to
Nhỏ hay theo bọn con trai chơi đá bóng - Ảnh minh họa từ Internet

Thế là tôi tự tách khỏi nhóm con gái, xin gia nhập với tụi con trai trong xóm. Tôi hì hục cắt bẹ chuối làm súng để tham gia phục kích. Dùng súng chuối là thích nhất vì chỉ cần “lên đạn” rồi bóp cò một cái là nghe tiếng “tạch, tạch, tạch…” liên hồi.

Có hôm tôi còn nhờ ông ngoại làm cho cái cung để bắn trong “trận Cổ Loa” của xóm. Thương ông ngoại lắm, ông không hề la tôi về việc con gái mê đánh trận mà còn làm luôn cho tôi ba cây cung dự bị nữa chứ. Tôi mê mấy trò chia phe đánh trận, đột kích đến quên giờ ăn cơm, bỏ luôn giấc ngủ trưa…

Trò nào tụi con trai cũng ưu tiên cho tôi tham gia, chỉ riêng môn đá banh là tụi nó phán một câu: “Thôi cho mày ăn chè, chứ ốm yếu như mày đá không nổi đâu!”. Vậy là tui âm thầm đi lượm banh cho tụi nó đá mà trong lòng tức hậm hực.

Tụi nó vừa đá, vừa la hét om sòm thấy mà... thèm. Thằng Hải và thằng Luân thi nhau sút vào khung thành đối phương. Công nhận đội kia chơi tệ thật, nhất là thằng Triệu thủ môn, nó chụp banh gì mà dở òm, làm đội nhà bị thủng lưới hoài… Nhìn tụi nó đá tôi cứ cầu mong cho thằng nào đá quá trớn banh ra ngoài để tôi có thể chạm được banh. Lúc đó chỉ chạm vào banh một chút thôi cũng đủ cho tôi thấy hạnh phúc rồi!

Niềm khát khao đá bóng theo tôi đến năm lớp 6. Hôm đó học xong môn thể dục xong, tôi không về nhà ngay mà rủ rê tụi bạn trong lớp đá banh tại sân cát của trường.

Đó là trận “đá banh bình đẳng” vì mỗi đội có cả nam cả nữ. Tụi tôi có hề biết thế nào là chiến thuật! Cứ banh đến đâu là lao đến đó. Cả đám tranh nhau trái banh, banh đến chân tôi mừng như bắt được vàng. Thế là tôi dẫn banh chạy như điên về khung thành, sút, “Vào..o..o” cảm giác thật tuyệt!

Thấy con gái mà đá dữ quá, tụi con trai không thèm nhường luôn. Cả hai bên tranh cướp bóng dữ dội, cát bụi bay mù mịt. Bóng bay bổng đến tôi, tôi chạy lên đón bóng. Tôi chưa kịp chạm được trái bóng thì “bụp”, miệng tôi đầy cát và nghe mặn mặn. Tôi bị chảy máu miệng vì lãnh đủ cú đá của thằng bạn. Tụi trong lớp xanh mặt, tự kết thúc trận bóng. Tôi vừa đau, vừa tiếc vì không thể ghi bàn tiếp.

Đó là trận đấu bóng duy nhất từ trước đến giờ tôi tham gia. Mỗi lần nhắc đến vẫn cảm thấy vinh dự vì mình mở được tỉ số. Mỗi khi xem bóng đá ở sân hay trên tivi tôi vừa xem, vừa bình luận, chỉ đạo y như huấn luyện viên.

Càng về sau tôi càng mê bóng đá vì để có cú vôlê hay đội đầu tung lưới đối phương thì cả đội phải đồng tâm hỗ trợ lẫn nhau. Không đội bóng nào thành công khi cả đội là một tập hợp rời rạc. Bóng đá không chỉ ghi bàn mà đường dẫn đến khung thành cũng vô cùng hấp dẫn.

Đến giờ này, tôi vẫn chưa được tham gia một trận đá bóng chính thức nào. Nhưng hằng tuần tôi vẫn ra công viên tập đá banh, tập chuyền, tập ném biên… để tiếp tục khát khao tuổi thơ của mình.

Bạn thân mến, ký ức tuổi thơ trong chúng ta là nỗi nhớ âu yếm về những kỷ niệm trong veo, bình yên; là những tháng ngày được sưởi ấm trong tình yêu thương của mẹ cha, ông bà, bè bạn…

Đó có thể là những buổi chiều chăn trâu, thả diều cùng bạn, hồi hộp trốn trong đống rơm chơi ú tìm, là những buổi chiều tung tăng cùng bố trên biển, là lúc hít hà miếng bánh thơm phức làm từ bàn tay mẹ, là thế giới thần tiên, ngọt ngào câu chuyện cổ tích của bà, là người bạn nào đó ta mến thương thật nhiều…

Tuổi thơ như bến đỗ bình yên để trong phút nào đó mỏi mệt ta lại nhẹ nhàng chạy về để nghe tâm hồn ca hát. Nhưng có thể trong cái ngày xưa ấy, tuổi thơ ta từng buồn thiu vì chuyện gì đó. Và cũng rất có thể nỗi buồn ấy vẫn thỉnh thoảng quay về vấn vít bên ta. Mời bạn hãy cùng Nhịp sống teen bước lên chuyến tàu kỳ diệu chạy về “nhà ga” tuổi thơ với nội dung viết Thương lắm tuổi thơ tôi.

Mời bạn trải lòng những kỷ niệm, cảm xúc tuổi thơ lên những trang viết và gửi cho chúng tôi ngay bây giờ.

Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương lắm tuổi thơ tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

TTO

HỒNG THẮM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất