![]() |
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Hàng rào của các nhà sơ sài, thấp lè tè, kẽm gai xiêu vẹo. Có hai con đường dẫn ra bờ sông. Một con đường xuyên qua những bụi tre cao lút đầu người, sâu hun hút. Đi ra sông vào chiều xẩm thì trời như tối mịt, tiếng tre rít trong gió kẽo kẹt nghe đến ghê người. Một con đường đi qua khu nghĩa địa, những nấm mộ mới không còn chôn ở đó nữa nhưng những nấm mộ cũ vẫn còn. Đường ra sông, con đường nào cũng lạnh tóc gáy.
Mà kỳ, hẻm chúng tôi ở rất gần đường phố. Ngoài phố xe chạy nườm nượp. Bước vào con hẻm, rẽ sang một con đường là thấy khung cảnh khác ngay. Thấy dân hẻm rất nghèo, nghe tiếng sóng sông vỗ đâu đây, thấy rờn rợn vì khung cảnh trong hẻm như là một thế giới khác...
K ở trong hẻm sâu hơn tôi. Nhà trọ của K ở gần… bụi tre. Nhà trọ của tôi ở gần… nghĩa địa. Muốn đến hỏi K chuyện gì tôi phải đi qua bụi tre, K đến thăm tôi phải đi qua nghĩa địa. Một vài lần tới chỗ K chơi tôi phải dẫn thêm mấy đứa nhóc ở cùng chỗ trọ. Tụi nhỏ chạy phía trước, tiếng đùa giỡn ở trước mặt mà nghe như xa vắng. Đường sâu hun hút. Hai bên đường tre cao vút quá đầu. Tiếng kẽo kẹt rít lên trong gió. Tôi không dám chạy nhưng tóc cứ dựng đứng lên. K là con trai, không sợ ma nên thường đến thăm tôi. Khi tiễn K về, nhìn cảnh K đi qua con đường nghĩa địa, le lói nhang ai vừa cắm cho mộ người thân, đường vắng không có người đi khiến tôi sợ hết hồn. Nhưng làm sao không gặp nhau? Tôi và K học cùng lớp, ở cùng hẻm. Nhiều khi tôi cần hỏi bài và K cũng vậy.
Những chiều chủ nhật tôi và K cùng nhau đi nhà thờ. Nhà thờ ở gần đó nhưng ít người đi. Dân trong hẻm hầu hết không có đạo. K hay chờ tôi ở ngã ba hẻm, nơi có bụi hoa nguyệt quế nở nức mũi khi tới mùa.
Tôi không biết hoa nguyệt quế nở vào tháng mấy, trong một năm hoa nở bao nhiêu lần? Nhưng tôi nhớ đã nhiều lần ngửi được mùi hương nguyệt quế dưới trăng khiến cho tôi có cảm giác nguyệt quế nở vào mùa trăng. Tôi còn nghĩ mùa trăng là mùa hoa nguyệt quế!
Nhà thờ rất nhỏ, người đi lễ ít, hẻm cũng nhỏ. Tôi và K đi trên con hẻm vắng người để đến nhà thờ. Nhà thờ có hai tầng. Tầng dưới là chỗ ở của linh mục. Lầu trên cao là thánh đường. Tôi rất thích ngôi nhà thờ này. Tôi thích leo lên những bậc tam cấp, bước vào giáo đường lác đác con chiên. Nghe tiếng hát thánh ca như từ đâu vọng lại. K rất mộ đạo. Trong thánh lễ K đứng nghiêm trang. Còn tôi thì cứ ngọ nguậy. Tôi thấy thánh lễ sao mà dài. Tôi cứ nhìn xuống bên dưới. Ngôi nhà có cái sân rộng, một cây me, một lu nước, bậc thềm rơi đầy lá me và hoa me. Nhà không có ai? Hình như nó chờ người đi xa về…
Tan lễ, K và tôi lững thững đi về. Trời mùa đông mau tối, hẻm không có điện. Ánh điện từ các nhà hắt ra mờ mờ. Và trời ơi, mùi hương nguyệt quế. Cứ tới ngã ba đó tôi lại ngửi thấy mùi hương ấy. Tôi hay đứng dềnh dàng thật lâu bên cây nguyệt quế, ngửi mùi hương nồng nàn trong gió, có khi bứt mấy bông hoa màu trắng, vò nát trên tay rồi đưa lên mũi ngửi. K không thích mùi hương nguyệt quế. K bảo nó nhức đầu.
Có một đêm trăng khi tôi đang đứng bên cây nguyệt quế, sắc mặt K bỗng tái đi vì sợ. K giục tôi về. Tôi hỏi gì K cũng không trả lời. Rồi K “bật mí”. K nhìn thấy một cái bóng bên cây nguyệt quế.
Con đường bụi tre, nghĩa địa, giờ thêm một cái bóng… Chắc tôi phải chuyển chỗ trọ. Tôi chỉ tiếc chỗ trọ này rất gần trường tôi học. Tôi có thể đi bộ tới trường chứ không cần phải đi xe. Nhưng có quá nhiều thứ tôi sợ ở trong con hẻm này. Người dân ở hẻm cũng kỳ lạ. Họ nghèo nàn và lặng lẽ. Họ chỉ nhìn tôi và K đi lễ mà không hỏi han gì. Họ biết chúng tôi là sinh viên trọ trong hẻm nhưng họ nhìn chúng tôi xa lạ, không thân thiện mấy.
K quyết định tìm hiểu “cái bóng” đó là người hay… ma. Tôi không thích tìm hiểu gì hết. Tôi đã quyết định chuyển chỗ trọ rồi. Nhưng tôi vẫn theo K tới cây nguyệt quế vào đêm trăng. Chúng tôi núp dưới cây nguyệt quế. Trăng lên, nguyệt quế tỏa hương, một mùi nồng nàn, ngòn ngọt, hoang vu và ma quái phảng phất dưới trăng. Nhiều hương quá. Hương bay trong gió, hương thoảng trong trăng, hương quyện trên người K và tôi, chảy trên mái tóc của chúng tôi. Và rồi chúng tôi thấy cái bóng, không những một mà hai. Cái bóng bên này và cái bóng bên kia. Họ hiện ra dưới trăng, đứng bên sân nhà mình, nhìn nhau im lặng. Một người con trai và một người con gái. Nhưng họ có vẻ không bình thường. Họ không nói gì, chỉ thở dài, nhìn nhau và im lặng. Người con gái xõa tóc bay trong gió. Mái tóc đầy mùi hương nguyệt quế. Tôi bắt đầu thấy sợ mùi hương nguyệt quế. K nắm tay tôi. Chúng tôi bò ra khỏi lùm cây, nắm chặt tay nhau chạy trên đường. Không có ai đuổi theo nhưng nỗi sợ hãi thì theo bước chân chúng tôi chạy suốt con đường.
Ông chủ nhà trọ nghe tôi kể chuyện. Ông bảo, lẽ nào hai đứa khùng đó yêu nhau?
- Ai khùng ạ? - tôi ngạc nhiên.
- Hai đứa tụi cháu vừa thấy ấy. Đứa con gái đẹp lắm, học nhiều quá nên bị khùng. Còn thằng kia thì yêu một đứa con gái xinh đẹp, yêu không thành, con nhỏ bỏ đi lấy chồng nên nó khùng…
K nhìn tôi. Cả hai tủm tỉm cười.
- Hai đứa đó lúc bình thường hiền lắm, lúc khùng cũng hiền, chỉ có tật là đêm trăng cứ đứng suốt đêm ngoài sân. May mà một tháng chỉ có vài đêm trăng, chứ trăng suốt tháng chắc tụi nó chết sớm.
Thì ra con hẻm kỳ quặc này có hai người khùng, mà khùng… lạ. Đêm trăng cứ đứng ngoài sân, thức suốt đêm. Mùa trăng tôi không dám đi nhà thờ nữa. K bảo tôi đừng sợ. K dẫn tôi đi. Nhưng tới chỗ cây nguyệt quế là tôi chạy như ma đuổi. Tôi chuyển chỗ trọ. K ở đó một thời gian rồi cũng chuyển sang trọ chỗ khác. Tới chỗ trọ mới thỉnh thoảng tôi có nhớ chỗ trọ cũ. Nhớ ngôi nhà thờ ở tầng hai, tôi hay đứng ngó xuống ngôi nhà vắng chủ, có cây me đứng trước sân, lá me, hoa me rơi đầy thềm không ai quét, khung cảnh buồn buồn. Nhớ mùi hương nguyệt quế trong đêm trăng, nhớ con đường đi qua bụi tre sâu hun hút, cái nghĩa địa và cả hai người “khùng”. Nhớ cả khoảnh khắc K và tôi lững thững đến nhà thờ, tan lễ trở về, chúng tôi đi bên nhau.
Đời sinh viên có rất nhiều chỗ trọ. Những chỗ trọ mới của tôi đông người, chật chội rất khó chịu nhưng ồn ào tôi lại thấy… an toàn. Tôi sợ cái lặng lẽ, heo hút, hoang vu giống như chỗ trọ cũ.
Khi tốt nghiệp tôi về quê tìm việc. K ở lại thành phố.
K đến thăm tôi vào một mùa đông bất ngờ không hẹn trước. Cũng vào đêm trăng, chú chó nhỏ nhà tôi sủa inh ỏi. Tôi chẳng còn người bạn nào ở quê, cũng không nghĩ mình có người khách nào. Khi tôi bước ra sân, thấy K đứng ngoài cổng, cái dáng to cao hồi hộp, bồn chồn.
Chúng tôi ngồi bên thềm nhà. Sân nhà tôi đầy trăng. Trong sân nhà tôi có một cây hoa sứ và một cây táo. Hoa sứ trắng và hoa táo trắng. Hoa sứ thơm dìu dịu, bình yên trong đêm trăng. Tôi không nghe mùi hương hoa táo. Nhưng tôi cảm thấy hình như nó cũng cố tỏa hương trong cái đêm bình yên này.
Tôi mới vừa cắt tóc. Tôi ngồi bên thềm nhà với mái tóc xì tin ngắn, nghịch ngợm giống như một cô bé. K nhìn tôi, khen mái tóc mới của tôi đẹp. Chúng tôi không nói gì, cứ ngồi như vậy trong đêm trăng. Trăng sáng đầy sân. Trời thật lạnh. Càng về khuya càng rét. Chú chó nhỏ nằm trên sân, thỉnh thoảng quay lại nhìn chúng tôi. Nó lúc lắc cái đầu không hiểu vì sao chúng tôi cứ ngồi trong đêm lạnh. Tôi cảm thấy hình như chúng tôi cũng đang… khùng. Khi đêm trăng mùa đông lạnh lẽo mà cứ ngồi thức với nhau như thế.
Tôi biết rồi K sẽ quay lại thành phố. Công việc và cuộc sống của K sẽ cuốn K đi, xa tôi, xa mãi mãi. Tôi cũng biết K thích tóc dài chứ không phải mái tóc ngắn nghịch ngợm của tôi. Tôi không biết vì sao tôi về quê, vì sao tôi lại sống một cuộc sống khác K đến như vậy, mặc dù chúng tôi đã ở cùng một chỗ trọ, đã đi bên nhau, đã nắm tay nhau, đã dự nhiều thánh lễ cùng nhau và đã hôn nhau, hứa hẹn cùng nhau. Tôi biết chúng tôi không thuộc về nhau và trước sau gì cũng xa nhau mãi mãi.
K cũng cảm nhận được những điều ấy. K cảm thấy một cái gì đó đang đến, xa xăm, buồn rầu. Đó là cuộc sống và chúng tôi cần phải chấp nhận những ngả rẽ của nó.
Chúng tôi cứ ngồi mãi bên thềm với trăng và sương. K ôm lấy tôi. Trong khoảnh khắc đó với mái tóc ngắn mới cắt tôi thấy mình giống như một cô bé hay là một cậu bé chứ không phải là một cô thiếu nữ…
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận