21/01/2005 15:27 GMT+7

Nhịp cầu mùa Xuân !

ĐĂNG NAM - VIỆT HÙNG
ĐĂNG NAM - VIỆT HÙNG

TTO - Ngay giữa trưa đứng bóng ngày 20-1, “dầm” cầu thứ 90/100 của cây cầu được lắp vào, nhịp cầu phao bắc qua sông Bàn Thạch nối dài thêm. Nhiều người dân trên bờ chứng kiến mở bụng hy vọng: vậy là kể từ cái tết con Gà này, hơn 380 hộ dân thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam không phải “lắt lẻo nhịp cầu tre” để qua sông Bàn Thạch nữa.

f6LyRkpQ.jpgPhóng to
Không bao lâu nữa, cây cầu mơ ước bao đời của người dân Duy Vinh sẽ trở thành hiện thực - Ảnh Đăng Nam
TTO - Ngay giữa trưa đứng bóng ngày 20-1, “dầm” cầu thứ 90/100 của cây cầu được lắp vào, nhịp cầu phao bắc qua sông Bàn Thạch nối dài thêm. Nhiều người dân trên bờ chứng kiến mở bụng hy vọng: vậy là kể từ cái tết con Gà này, hơn 380 hộ dân thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam không phải “lắt lẻo nhịp cầu tre” để qua sông Bàn Thạch nữa.

Cây cầu phao được thiết kế trên tinh thần “nông thôn mới” cùng với đó là tư duy làm ăn kiểu mới đã được 4 thanh niên tuổi từ 29 - 33 quyết định đầu tư.

Thấy ông cụ chết nước mà xót xa

Nhìn vóc dáng và kiểu cách ngồi cưa gỗ của Nguyễn Lênh, không ai nghĩ ra anh lại là một trong 4 “ông chủ” - thành viên của dự án xây dựng cầu phao bắc qua sông Bàn Thạch này. Tóc xoắn tít, mặt sạm đen vì nắng, chiếc áo bộ đội khoác trên người thì bạc phếch lại rất đượm mùi của sông nước, chỉ duy nhất đôi mắt là sáng nhất. Ngồi bên đống thùng phuy nhựa (sử dụng làm dầm phao) mới mua từ Đà Nẵng về, Lênh kể: xưa nay, phương tiện duy nhất để người dân thôn Đông Bình bên ấy giao thương với vùng Hà Mỹ bên này là chiếc đò ngang. Thấy việc đi lại bằng đò nhiều khi bất tiện, nguy hiểm, vậy là người dân Đông Bình đã mạnh tay góp vốn dựng lên một cây cầu treo bằng tre.

Cũng như bao cây cầu treo khác ở vùng sông nước Duy Vinh này, cây cầu treo bắc qua vùng đất giàu có Đông Bình với sản phẩm nổi tiếng chiếu cói, tôm sú này vẫn phải nhọc nhằn theo từng mùa gió chướng. Không đợi đến mùa lũ lụt, trời chỉ có gió thôi thì cây cầu cũng trở nên mỏng manh tựa như...sợi chỉ nhỏ giữa trời đất bao la. Những lúc ấy thôn Đông Bình hầu như bị cô lập. Miệng kể chuyện mà mắt của Lênh cứ đăm đắm nhìn ra phía trước, như muốn kéo những nhịp cầu phao dài ra càng nhanh càng tốt. “Nhìn mặt nước bình yên là vậy đó, chứ vào mưa lũ, nước từ thượng nguồn sông Thu đổ về mới khiếp, dòng nước sẵn sàng cuốn phăng đi những gì nó gặp, chứ cầu tre xá gì với nó”. Lênh tâm sự.

Đã không biết bao nhiêu lần, người dân hai vùng Đông Bình và Hà Mỹ này đã phải vác rựa đi đốn tre ngay trong những ngày mưa lũ để “nối lại nhịp cầu”. Bởi “chỉ cần gián đoạn giao thông vài bữa là tụi tui bên này y như đàn ong vỡ tổ”, bà Trần Thị Xuyến- thôn trưởng thôn Đông Bình nói trong bức xúc. Nhưng có lẽ chuyện bức xúc, trăn trở nhất đối với những thanh niên trai trẻ ở thôn Hà Mỹ này vẫn là cái chết đau thương của cụ ông 76 tuổi thôn Đông Bình. Đêm ấy gió không lớn, nhưng vì tuổi già nên cụ đã rơi xuống sông khi đi qua cầu tre”. Đêm ấy và nhiều đêm sau nữa, rất nhiều người dân Đông Bình không dám qua sông một mình. Còn hàng trăm học sinh đi học hàng ngày trên chiếc cầu tre mong manh hay những chuyến đò ngang đã khiến bao gia đình nơm nớp lo sợ. Rồi còn chuyện làm ăn, xây dựng nhà cửa, liên lạc giấy tờ,...của người dân Đông Bình đều gặp vật cản: con sông Bàn Thạch.

Cầm sổ đỏ làm cầu

ql1j8Oy6.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Hoài (cha anh Nguyễn Đình Tường) cùng cháu ngoại của mình bên cây cầu mơ ước - Ảnh Đăng Nam
Không phải bây giờ chuyện làm cầu phao mới có, mà trước đó hết huyện rồi đến tỉnh cũng đã về đo đạc lập thiết kế... nhưng không huy động được vốn nên 1600 người dân Đông Bình đành phải khép lại “ước mơ”. Nhưng đến khi nghe phong thanh nhà nước đã có bảng vẽ, vậy là bốn thanh niên gồm Nguyễn Lênh, Nguyễn Đình Trường, Lê Văn Mười và Nguyễn Hữu Diêm bàn bạc, tính toán. Cuối cùng cả bốn đi đến quyết định: trước mắt mỗi người ứng ra một trăm triệu đồng để đi mua vật tư về làm cầu.

Theo tính toán để có được một cây cầu phao đúng như thiết kế: dài 245 mét, rộng: 2,5 mét, trọng tải 1,8 tấn thì phải tiêu tốn không dưới 300 phao cùng với khoảng 110 m3 gỗ nhóm 4. “Tính toán hết cũng phải mất 460 triệu đồng mới hoàn thành, đó là chưa kể đến công cán của 4 anh em làm gần hai tháng”, Lê Văn Mười thành viên nhỏ nhất (29 tuổi ) nói với vẻ mặt đầy “số học”. “ Mình vốn là bộ đội vừa xuất ngũ, đang không biết tính kế gì làm ăn thì đùng cái mấy anh Trường, Lênh gọi đến bàn hùn vốn làm cầu kinh doanh. Lúc đầu mình hơi ngại vì vốn ít, nhưng rồi thấy anh em bảo nhà nước cho vay tiền nên mình đồng ý. Thú thật chuyện kinh doanh cũng có tính đến, nhưng cái chuyện người dân quê mình được đi qua cây cầu vững chãi là thanh niên tụi mình vui rồi”.

Cũng ý nguyện như Mười, nên khi nghe con về bàn ông Lê Hú, cha ruột của Mười đã mạnh dạn đứng lên mở tủ lấy ngay cuốn sổ đỏ bảo con trai ra ngay ngoài huyện mà vay tiền về làm cho kịp tiến độ. “Gia tài của vợ chồng già tui là cái nhà đó, giờ con cái có ý tốt, mình phải ủng hộ chớ”. Với cuốn sổ, Mười được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên cho vay 20 triệu đồng. Không riêng gì gia đình Mười làm đơn thế chấp nhà, mà tất cả ba người còn lại cũng thế chấp. Cụ Nguyễn Hoài, cha ruột của Nguyễn Đình Trường năm nay đã gần 80 tuổi nói giọng đầy khí khái “Cả đời người dân quê tôi chỉ mơ có một cây cầu, nay giấc mơ ấy sắp thành hiện thực rồi thì xá gì căn nhà của vợ chồng già này”.

Bỏ tiền ra nhiều vậy liệu khi nào thì mới thu hồi được vốn, nghe chúng tôi hỏi, Lênh cười hiền từ đáp : “E cũng phải 10 năm, những cái chính là bài toán giao thông của vùng thường xuyên bị cô lập này đã được giải quyết, thêm vào đó tạo công ăn việc làm cho nhiều người nông nhàn trong gia đình”. Ông Nguyễn Sáu – phó Chủ tịch UBMT TQVN xã Duy Vinh bộc bạch : “Ước muốn lớn nhất bao đời nay của người dân Đông Bình sắp trở thành hiện thực sau nhiều thế hệ có muốn cũng bó tay. Nay những thanh niên này với ý chí, mạnh dạn xây cây cầu này quả là đáng khâm phục”.

“Ngày 25 tháng Chạp này, tui tui sẽ khánh thành cầu, khi ấy mời các anh về chia vui với bà con nhé”, Lênh vui vẻ mời chúng tôi. Và khi ấy chắc chắn ống kính của chúng tôi sẽ không phải ghi lại hình ảnh ướt đẩm mồ hôi trên trán của những thanh niên dám nghĩ dám làm như Lênh, Mười, Trường, Diêm nữa mà khi ấy ống kính sẽ dành để ghi lại những khoảnh khắc rạng ngời trên khuôn mặt của những cụ ông, cụ bà, hay nét hớn hở của đám trẻ con khoác trên mình những bộ áo mới tung tăng chạy trên nhịp cầu mùa xuân .

ĐĂNG NAM - VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên