![]() |
* Có người nói: Tận cùng cái bi là cái hài, mẹ anh diễn vai bi hay quá nên đến đời anh bật ra cái hài chăng?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- E hèm, tui cũng không để ý lắm. Ngày xưa, mới ra trường ai lại không thích đóng kép chánh, nhưng tại tui hơi thiếu... sắc, nên chỉ đóng được mấy vai tính cách. Khổ nỗi đóng tính cách không ra mà lại ra... hài. Thế là bằng lòng đi theo con đường chọc cười thiên hạ vậy!
* Có lần nghe anh nói rất thích đóng vai độc, mà chưa có cơ hội. Người ta không mời anh, hay anh “làm cao” không thèm xin vai?
- Tui cũng có đi xin đó chớ, nhưng nhiều người cũng đi... xin như tui. Chắc nhiều quá nên chưa tới lượt tui. Hic!
*Có bao giờ anh mơ lại giấc mơ kép chánh ngày xưa không?
- Giờ đi diễn nhiều, có kinh nghiệm kha khá, tui mới thấy làm kép chánh áp lực thí mồ! Ví dụ diễn một vai phụ mà mình dồn nội lực thiệt nhiều, chăm chút cho ra ngô ra khoai thì có khi còn lấn luôn vai chính! (Tại vai phụ chỉ lo vài mảng miếng của mình, còn kép chánh phải ôm sô từ đầu tới cuối, bị phân tán công lực lắm chớ bộ!).
* Nhìn anh ít có nét giống nghệ sĩ Thanh Nga, mà lại khá giống nghệ sĩ Bảo Quốc.
- Trời ơi, nhiều khán giả nhìn lầm lắm! Họ cứ tưởng tui là con của cậu Bảo Quốc. Nói đâu xa, bữa Tết vừa rồi, cậu sáu Bảo Quốc, tui với Gia Bảo (cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc) cùng diễn trong vở “Nhất vợ, nhì trời”, vậy mà có khán giả ra vỗ vai: “Chậc, 3 ông cháu nhà này giống nhau quá trời!”.
* Có nhiều người con của nghệ sĩ nổi tiếng rất “chịu khó” tận dụng tên tuổi của cha mẹ mình, riêng anh có lần tâm sự ít nhiều bị áp lực khi được giới thiệu kèm theo “con của nghệ sĩ Thanh Nga...”?
- Tui rất hãnh diện về cha mẹ mình, nhưng ít nhiều tự ti vì thấy mình chưa diễn giỏi như người đi trước. Không phải mình tui đâu nhe, mấy anh chị khác trong dòng họ cũng vậy. Nhiều khi bước lên sân khấu, M.C cứ giới thiệu tụi tui bình thường, đừng có “kèm cặp” gì hết là diễn ngon ơ. Chứ cứ ngân nga điệp khúc: Con nghệ sĩ này, cháu nghệ sĩ kia... thì y như rằng sẽ gặp trục trặc. Mình đã bị áp lực, khán giả còn áp lực phụ nữa, họ sẽ xem với suy nghĩ con ông này, bà kia thì phải diễn hay cỡ đó, cỡ đó... *
Hơn mười mấy năm trong nghề rồi, anh “cởi” được áp lực đó chưa?
- Giờ đỡ hơn rồi! Tui ngộ ra rằng lên sân khấu không ai “đỡ” mình giỏi bằng mình “đỡ” mình. Gia đình danh tiếng là môi trường quá tốt để mình học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm, hơi đâu tự trói thành áp lực chi cho khổ thân!
Tuổi Trẻ Cười số 400 ra ngày 15-3-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận