![]() |
“Mẹ băn khoăn liệu con có thích một bộ bánh xe mới cho cái vali của con không?”
“Nhưng con không có vali.”
“Tại sao mẹ lại không tặng con cái vali nhỏ có gắn bánh xe nhỉ. Con biết đấy, giống như là của các cô tiếp viên hàng không ý.”
“Con đã có một cái túi xách rồi.”
“Ồ, con yêu, con không thể đi ra ngoài với cái túi vải bạt xanh lá cây xấu xí đó. Con nhìn trông giống như Mary Poppins (1) lúc gặp khó khăn vậy. Chỉ là một chiếc vali nhỏ gọn với tay kéo rút ra rút vào được. Thật tuyệt vời khi con có thể cho nhiều thứ vào trong đó. Con thích mầu đỏ viền trắng hay trắng viền đỏ?”
“Mẹ. Bây giờ là tám giờ sáng. Đang mùa hè. Trời rất nóng. Con không muốn một chiếc túi của tiếp viên hàng không.”
“Julie Enderby có một cái đấy. Nó nói là nó không bao giờ dùng chiếc nào khác.”
“Julie Enderby là ai?”
“Con biết Julie, con yêu! Con gái của Mavis Enderby. Julie! Đứa mà có công việc cực kỳ tuyệt vời ở Arthur Andersen (2) ...”
“Mẹ...”
“Luôn dùng chiếc vali đó trong các chuyến đi của nó...”
“Con không muốn một chiếc túi nhỏ có bánh xe.”
“Nghe mẹ nói này. Tại sao không để Jamie, bố và mẹ cùng mua cho con một chiếc vali to đẹp mới có bánh xe?”
Quá mệt, mình bỏ điện thoại ra khỏi tai, hoang mang không hiểu sự sốt sắng cho món quà vali Giáng sinh này từ đâu mọc ra. Khi mình áp tai lại vào điện thoại, mẹ đang nói: “...thực tế thì con có thể có món quà này với các chai dầu tắm và các vật dụng khác ở trong. Một thứ khác mà mẹ nghĩ tới là một chiếc xe đẩy dùng đi mua sắm.”
“Thế mẹ muốn gì cho Giáng sinh ạ?” mình liều lĩnh hỏi, mắt chớp chớp dưới ánh sáng mặt trời chói chang ngày lễ Ngân Hàng.
“Không, không,” mẹ nói vẻ qua quýt. “Mẹ có mọi thứ mẹ cần rồi. À, con yêu,” mẹ bỗng nhiên rít lên, “con sẽ tới dự tiệc đứng có gà tây nấu cà-ri mừng Năm mới ở nhà cô chú Geoffrey và Una, đúng không con?”
“À. Thực ra là con...” mình hoang mang tột độ. Mình phải bịa ra mình bận làm gì đây? “...con nghĩ là con có thể phải làm việc trong ngày mùng Một.”
“Không sao cả. Con có thể lái xe tới sau khi làm việc xong. Ồ, mẹ đã nói với con chưa nhỉ? Malcolm và Elaine Darcy cũng sẽ tới và đi cùng con trai Mark. Con còn nhớ Mark không, con yêu? Anh chàng là một trong những luật sư được trả lương cao nhất. Rất nhiều tiền. Đã ly dị. Tới tám giờ tối bữa tiệc mới bắt đầu.”
Ôi, Chúa ơi! Không phải lại là một gã đồng bóng xa lạ, ăn mặc kiểu biểu diễn opera với mái tóc rậm rẽ ngôi dựng đứng. “Mẹ, con đã nói rồi. Con không muốn bị mai mối với...”
“Thôi nào, con yêu. Cô chú Una và Geoffrey đã tổ chức bữa tiệc Năm mới này từ hồi con còn cởi truồng chạy quanh bãi cỏ đấy! Đương nhiên là con sẽ tới. Và con có thể có dịp dùng chiếc vali mới của con.”
11 giờ 45 chiều. Ừm. Ngày đầu tiên của năm mới là một ngày kinh khủng. Không thể tin nổi rằng một lần nữa mình sẽ bắt đầu năm mới trên chiếc giường đơn ở nhà bố mẹ. Chuyện này thật là nhục nhã ở tuổi mình. Mình băn khoăn rằng bố mẹ có ngửi thấy không nếu mình nhả khói thuốc qua cửa sổ. Lẩn trốn ở căn hộ của mình suốt cả ngày, hy vọng mọi buồn chán sẽ tan biến hết, cuối cùng mình cũng phải đầu hàng và lên đường (lúc này đã quá muộn) cho bữa tiệc đứng gà tây nấu cà-ri.
Khi mình tới nhà Alconbury và rung cái chuông cửa kêu như “chuông đồng hồ thành phố”, mình vẫn còn ở trong thế giới kỳ quặc của mình - tanh, chua, khó chịu. Mình cũng phải khổ sở gánh chịu hậu quả lái ẩu sau khi cẩu thả đi vào đường M6 thay vì M1, và lái nửa đường tới Birmingham trước khi mình có thể tìm được chỗ quay lại. Mình quá bực tức tới mức mình ấn chặt chân vào chân ga để xả bức xúc, mặc kệ nguy hiểm. Mình nhẫn nhục nhìn dáng đi của cô Una Alconbury biến dạng hấp dẫn qua cửa kính vân hoa - chồm tới mình trong bộ váy hồng tím.
“Bridget! Mọi người gần như đã chấp nhận vắng cháu! Chúc mừng năm mới! Vừa mới định bắt đầu thiếu cháu.”
Cô ấy dường như đã ôm hôn mình, cởi áo khoác cho mình, treo nó lên tay vịn cầu thang, lau son môi của cô ấy trên má mình và làm mình cảm thấy cực kỳ có lỗi, trong khi mình dựa vào giá bầy đồ trang trí làm điểm tựa.
“Xin lỗi cô. Cháu bị lạc.”
“Lạc? Chúng ta phải làm gì với cháu bây giờ đây? Đi vào trong thôi nào!”
Cô ấy dẫn mình đi qua một dãy cửa kính mờ vào trong phòng khách, hét lên, “Mọi người ơi, nó bị lạc!”
“Bridget! Chúc mừng năm mới!” chú Goeffrey Alconbury nói, người chú chui trong chiếc áo len hoa văn hình thoi màu vàng. Chú bước đi hài hước như Bob Hope và sau đó ôm mình một cái, kiểu sàm sỡ mà nếu ai đó chộp ảnh đem rửa ở hiệu Boots (3) thì có thể bị gửi thẳng đến đồn cảnh sát.
“A chà,” chú nói, mặt đỏ lên và kéo quần lên tới thắt lưng. “Tới ngã tư nào thì cháu thoát ra được?”
“Ngã tư 19, nhưng có một đường vòng...”
“Ngã tư 19! Una, cháu nó đi tới tận ngã tư 19! Cháu đã thêm một giờ vào hành trình trước cả khi cháu bắt đầu. Thôi nào, hãy làm một ly đi. À, thế chuyện tình ái của cháu thế nào?”
-------------
(1) Là một nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên. Cô là một người trông trẻ kỳ lạ, không rõ gốc gác, tối trông nom các trẻ em ở Banks và dạy chúng những bài học bổ ích chỉ bằng một cái chạm tay thần bí.
(2) Từng là một công ty kiểm toán lớn trên thế giới.
(3) Chuỗi hiệu ảnh trong tổ hợp cửa hàng cùng tên phổ biến ở Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận