20/04/2008 06:00 GMT+7

Nhật ký kẻ thứ ba!

KIỀU N.
KIỀU N.

TT - Tâm sự của một cô gái trong vai "kẻ thứ ba". Và những đoạn trích được rút từ hàng chục quyển nhật ký đầy day dứt về cuộc tình vụng trộm kéo dài suốt bảy năm của cô...

sTwFLYRf.jpgPhóng to
TT - Tâm sự của một cô gái trong vai "kẻ thứ ba". Và những đoạn trích được rút từ hàng chục quyển nhật ký đầy day dứt về cuộc tình vụng trộm kéo dài suốt bảy năm của cô...

"Ngày... tháng... năm... Mình buồn quá! Giờ này anh đang vui vẻ bên vợ và các con, không biết có nhớ mình không? Còn mình thì ngồi đây cô đơn quá, không tài nào ngủ được... Nhớ anh, hay đang ganh tị với hạnh phúc của gia đình và vợ con anh?...". Kể từ khi viết nhật ký trên máy tính, đêm nào tôi cũng lọ mọ ngồi gõ bàn phím để thổ lộ nỗi lòng. Đêm tối là đồng minh duy nhất của tôi lúc này.

Tôi sinh năm 1981. Là cử nhân mỹ thuật. Tuy không đẹp nhưng duyên dáng, sắc sảo, có học thức nên luôn có công việc phù hợp khả năng của mình và thu nhập tương đối ổn định. Vậy mà tôi lại chấp nhận sống kiếp "kẻ thứ ba" cho một "quỉ râu xanh" (biệt danh này do các bạn của anh đặt cho anh) hút nhựa sống!

Tại sao tôi làm vậy, ngay bản thân tôi cũng không hiểu nổi. Có lẽ chỉ vì điều này: "Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Với tôi, tất cả đàn ông khác đều nhạt nhẽo..."... Hay: "Ở anh có sự thu hút tri thức mà tôi không thể đem so sánh với bất kỳ người đàn ông nào khác"... Những lời biện minh như thế luôn thường trực trong đầu tôi để tôi có thêm tự tin mà yêu và làm "kẻ thứ ba" của anh - một người lớn hơn tôi 19 tuổi, đã có một vợ và hai con.

"Tôi sinh 31-12, đúng vào giao thừa tết tây. Do vậy, ngày sinh nhật tôi bao giờ anh cũng vắng mặt. Anh chỉ dành cho tôi chút thời gian sau giờ chơi bóng chuyền mỗi buổi chiều. Thật ít ỏi nhưng cũng đủ mang lại cho tôi sự ấm áp, niềm hạnh phúc cũng như những đau đớn giày vò, hờn tủi...".

Tôi sống khá đơn giản, nhưng từ khi yêu anh, tôi luôn mang nhật ký theo bên mình để làm một người bạn thân.Tôi viết thường xuyên mỗi khi ngồi đợi anh ở quán nước ven đường nào đó. Mỗi dòng tâm sự đều chất chứa nỗi niềm nặng nề. Khi thì: "...Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Mình không bỏ sót một chiếc xe màu đỏ nào đi ngang qua đây. Vậy mà... anh lỗi hẹn. Mình lủi thủi đi về. Ngoài trời nắng gắt, chiếc xe máy mệt mỏi rã rời, cô gái ngồi trên xe ủ rũ như một bóng ma, từ hai hốc mắt chảy ra một thứ nước gì đó khô quạch, mốc meo...".

Khi khác thì lại: "...19g, tiễn anh về, mình quay vào phòng nằm một mình và khóc. Lấy một viên thuốc ngủ uống rồi nằm đấy vừa khóc vừa vỗ về trái tim mình. Khi thuốc đã thấm, mình ngủ ngay trên nền nhà. Sáng dậy, nhìn khuôn mặt trong gương nhòe nhoẹt, mắt sưng húp, tóc bết chặt vào trán và cổ, mình bỗng thấy căm thù và khinh bỉ bản thân mình, cả anh... Mình trốn chạy gia đình và người thân... Trốn chạy thế giới này để đi tìm thế giới của riêng anh và mình. Thế giới của cuộc tình lén lút trong bóng đêm đen. Ngồi trong đó mình nghe rất rõ từng câu nói của những đứa con gọi cha, những người vợ gọi chồng...". Tim tôi quặn lại...

Trong xã hội có những con người hạnh phúc thật sự, cũng có những con người tưởng nhầm là mình hạnh phúc. "Bảy năm qua, tôi đã sống cô đơn mỗi đêm về, trong sự tưởng tượng và hi vọng là mình hạnh phúc". Tôi đã tâm sự như vậy rất nhiều lần trong cuốn nhật ký của mình.

Nhưng lắm lúc tôi mâu thuẫn với chính mình: "Mẹ tôi đã bao lần khóc vì tính ngang bướng của con gái. Tôi không nỡ làm bà buồn nhưng quả quyết là tôi đang rất hạnh phúc. Những lúc bên anh, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Dù chỉ sau đó ít phút, anh lại về với vợ con, ở cùng nhà, ăn cùng mâm và ngủ cùng giường với vợ... Đến lúc đó thì tôi lại vò võ ngồi đây, viết tâm tư của mình trong những cơn bão lòng...". Tâm sự của tôi được viết vào nhiều thời điểm, lúc thì 12g đêm, 1g30 và có lần kéo dài tới gần 3g sáng.

"Tôi đã yêu anh được bảy năm. Nhưng suốt thời gian này chưa một lần anh nói lời yêu tôi, song tôi luôn cảm nhận được và tin rằng tình cảm mà anh dành cho cả tôi và vợ đều trọn vẹn". Thế nhưng xâu chuỗi những cuốn nhật ký của tôi trong bảy năm yêu anh, tôi cay đắng nhận ra rằng nỗi niềm của tôi chỉ gói gọn trong hai câu: "Tôi hiểu rằng anh sẽ không bao giờ chỉ là người đàn ông của đời tôi. Và tôi cúi đầu chấp nhận như vậy, như người ta chấp nhận một số phận, bảy năm nay và cho đến hết cuộc đời này...".

Đã gần hai năm tôi xa anh. Cứ nghĩ thời gian sẽ là thần dược giúp tôi quên đi hình ảnh của anh. Nhưng khó quá! Lý trí không cho phép tôi đi tìm anh. Nhưng làm sao ép buộc được con tim...

Tôi hi sinh tình yêu của mình để các con anh không phải xa cha, vợ anh không phải xa chồng. Và trái tim tôi, dẫu tan nát, nhưng từ nay tôi dám ngước mặt nhìn đời và không còn mang tâm trạng giày vò của "kẻ thứ ba".

Tôi đang chờ đợi một tình yêu. Tôi hi vọng sẽ sớm chữa lành trái tim mình, sẽ gặp được một người yêu tôi chân thành, một người tự do để có thể cưới tôi làm vợ. Rồi tôi sẽ có niềm hãnh diện như mọi phụ nữ - được làm một người vợ chính thức, được xã hội công nhận và sự bình an trong tâm hồn.

Tôi rất mong những người con gái khác khi đọc câu chuyện đời tôi sẽ tìm được lối đi đúng đắn nhất và an toàn nhất cho cuộc đời họ.

KIỀU N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên