Không phải nhân tài không muốn cống hiến
Thực trạng ấy khiến tác giả Đỗ Quang Đán phải kêu lên “đừng để người tài đứng ở vòng ngoài” (Tuổi Trẻ). Muốn nhân tài và những người trẻ thật sự tham gia công cuộc đổi mới, không thể không cho họ có những vị trí trong xã hội, trong cơ quan. Thế nhưng, điều này lại tùy thuộc cái tâm và khả năng của lãnh đạo.
Chính lãnh đạo cũng chưa chắc đã thật sự là nhân tài trong việc điều hành một cơ quan... Điều ấy có thể do cơ chế xin - cho và tệ nạn ô dù đã sản sinh ra những vị lãnh đạo không có khả năng điều hành. Các vị lãnh đạo mấy ai chịu rời bỏ chức vụ của mình để nhường “sân” cho người khác, chưa kể nhường cho những người trẻ. Bởi lẽ, đối với tâm lý chung của “người lớn”, lớp trẻ vẫn là... trẻ con.
Mà nếu có dành chỗ cho người trẻ lại phải theo nguyên tắc: nhất thân, nhì quen. Điều ấy khiến rất nhiều nhân tài không thân, không quen với lãnh đạo phải “ngậm ngùi”. Và không ít người đã tỏ ra bất mãn.
Bỏ ra một khoản ngân sách lớn để đào tạo nhân tài là một điều tốt, phù hợp với nguyện vọng của nhân tài và xu hướng phát triển của xã hội. Nhưng liệu chủ trương ấy có được thực hiện triệt để theo đúng mục đích tốt đẹp của nó không lại là vấn đề gây không ít trăn trở. Bởi vậy, chương trình cụ thể, điều kiện tuyển lựa nhân tài để đào tạo phải được công bố rộng rãi cho toàn dân biết. Những kỳ thi sát hạch phải được thực hiện một cách công minh, trong sạch.
Theo ý kiến của riêng tôi, nếu đã là tuyển lựa nhân tài để đào tạo thì việc tuyển lựa phải thật công bằng. Bởi lẽ chúng ta từ lâu rồi vẫn giữ chính sách ưu tiên: nào là cho khu vực miền núi, cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công... Thật ra đó là những việc làm tốt, phù hợp với truyền thống nhân đạo của dân tộc, nhưng đối với công việc tuyển lựa nhân tài thì không thể đưa điều này vào được.
Bởi lẽ công việc này liên quan đến tương lai quốc gia, đến toàn dân. Nếu chúng ta không làm tốt công tác tuyển lựa, chắc chắn sẽ có những kẻ cơ hội lọt vào chương trình này. Đến lúc ấy chúng ta sẽ phải chứng kiến tiêu cực mà chúng ta không muốn.
Nên nghiêm túc cân nhắc
Việc đào tạo nhân tài nếu làm được rất đáng quí, chỉ e với khả năng hiện nay thì đó là chuyện không dễ dàng với chúng ta. Chúng ta từng có những dự án đưa người đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài ở ngành giáo dục cũng như đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, nhưng kết quả thu được đến giờ phút này chắc chắn không phải là khả quan.
Việc đào tạo nhân tài theo như dự án thí điểm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ngẫm lại giống như nhà nông khi gieo trồng mà không chọn giống tốt, không chọn đất gieo trồng thích hợp, để rồi sau khi hạt giống mọc lên mới chọn những cây được coi là có triển vọng cho quả ngọt và bắt đầu tập trung chăm bón đặc biệt.
Không nói thêm thì ai cũng biết hiệu quả và hậu quả của việc canh tác ấy thế nào. Vì vậy để có được nhân tài cho đất nước, việc cần làm là chuẩn hóa hệ thống giáo dục quốc gia, một quốc gia có nền giáo dục toàn diện tốt ắt sẽ có nhân tài để tiếp thu tinh hoa kiến thức nhân loại phục vụ đất nước.
Đất nước ta còn nghèo, việc sử dụng từng đồng tiền của nhân dân là hết sức cân nhắc. 325 tỉ đồng + 11 triệu USD (tính theo định mức thấp nhất) hoặc 325 tỉ đồng + 45 triệu USD (tính theo định mức cao nhất) không phải là số tiền nhỏ để đào tạo 700 nhân tài như dự án từ nay đến năm 2011. Dự án đã được cân nhắc kỹ chưa? Tại sao lại có hai định mức? Phải chăng có thể có hai loại nhân tài với chất lượng khác nhau? Cần nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của dự án trước khi thực hiện để những đồng tiền của nhân dân bỏ ra không là vô ích.
Không nên chỉ điểm số và trường chuyên
Trong dự thảo về nguồn nhân tài cho đất nước trong tương lai không xa, có bốn khâu gồm: phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng. Trong đó, có thể thấy việc phát hiện nhân tài là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất. Thế nhưng, theo dự án này thì nguồn nhân tài được đề cập lại chỉ gồm các cán bộ, SV tốt nghiệp xuất sắc, các học sinh trường chuyên, lớp chọn!
Như thế chẳng hóa ra là vừa chạy khỏi ngõ hẹp lại đụng phải đường cụt đấy sao? Nên nhớ rằng cái gọi là “nhân tài” không phải thể hiện ở những điểm số cao chót vót, là việc được vào các lớp chọn, trường chuyên; mà phải gồm nhiều thứ, trong đó có cả năng khiếu bẩm sinh và khả năng sáng tạo, biết ứng dụng vào thực tiễn. Giáo dục đại học VN hiện cho ra ngày càng nhiều cử nhân, kỹ sư điểm số cao nhưng chất lượng không cao. Như thế có thể xem đó là nguồn dự trữ nhân tài được không?
Tôi nghĩ rằng không thể lấy điểm số và việc chuyên với chọn để làm cơ sở đánh giá, phát hiện nhân tài. Nếu như cứ theo dự án thì những nhân tài đang ẩn giấu trong xã hội nhưng chưa có điều kiện thể hiện hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn thì không được xem là nhân tài theo đúng nghĩa của từ này hay sao?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận