Phóng to |
Nhà văn Vệ Tuệ |
"Dũng khí" Vệ Tuệ
* Tháng 10-2005, thông tin về Thượng Hải bảo bối được chuyển thể thành phim đã chính thức công bố. Với chị, điều này chắc có nhiều ý nghĩa?
- Thượng Hải bảo bối là cuốn tiểu thuyết theo lối bán tự truyện đầu tiên của tôi. Việc cuốn sách được chuyển thể thành phim là một vinh hạnh với tôi, nhưng tất cả còn đang ở phía trước.
* Về nhân vật nữ chính của phim, chắc chị đã có ý tưởng riêng?
- Thú thực là tôi đang đau đầu về vấn đề này. Trong ý tưởng của tôi, nhân vật nữ chính phải là cô gái có mang tố chất của một nữ trí thức. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được diễn viên phù hợp nhất.
* Chính chị từng nói, tất cả những gì chị làm đều là để sách của mình bán chạy. Chẳng lẽ mục tiêu của nhà văn chuyên nghiệp là mang tính thương mại ư?
- Thương mại là yếu tố mà một nhà văn nổi tiếng không thể không nghĩ đến. Chẳng có nhà văn nào không hy vọng sách của mình được nhiều người biết đến, cũng không có nhà văn nào tự nguyện viết đến khi đói khổ cùng cực và chết đói. Tuy nhiên, mục tiêu của nhà văn chuyên nghiệp đâu phải chỉ mang tính thương mại, mà quan trọng là phải có cái tôi và tính nghệ thuật.
* Nói đến nhà văn, thường người ta hay nói đến sự thanh cao…
- Chỉ có các nhà văn Trung Quốc mới có sự thanh cao kỳ quái, hễ nói đến tính thương mại là như bị dị ứng. Tôi cũng thanh cao nhưng không dị ứng với tính thương mại. Sự thanh cao của tôi là ở niềm vui cá nhân phía sau sáng tác. Niềm vui ấy được bảo vệ khá kín kẽ, không liên quan gì đến sự sùng bái hay phỉ nhổ của công chúng đến với tôi, không liên quan gì đến tiền nhuận bút và cũng chẳng liên quan đến những lời nhận xét của các nhà phê bình.
* Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, chị đã vứt bỏ nghề nghiệp để lao vào viết văn, nhưng lại nằm ngoài cơ chế của hiệp hội nhà văn. Sức mạnh và cơ hội nào khiến chị đưa ra sự lựa chọn khác người như vậy?
- (Cười) Tạm gọi là “dũng khí Vệ Tuệ” vậy. Còn về cơ hội ư? Trong cuộc sống của tôi, từng giây phút đều chứa đựng cái gọi là cơ hội ấy.
* Mọi người thừa nhận, so với các nhà văn cùng thời, những truyện ngắn (chủ yếu là đăng tải trên báo và tạp chí - PV) của chị đều hơn hẳn về tính nghệ thuật, ngôn từ và lối hành văn đều thể hiện tính chuyên nghiệp. Chị sẽ còn tiếp tục viết những truyện ngắn như vậy chứ?
- Cám ơn mọi người đã có những lời nhận xét tốt đẹp về tôi. Thú thật tôi cũng rất tôn trọng các truyện ngắn của mình. Nghệ thuật phi phàm, ban đầu chắc đâu đã nhiều người đọc, về sau khi đã nổi tiếng rồi, mọi người mới tìm đọc những tác phẩm ấy. Đương nhiên tôi sẽ tiếp tục viết, tại sao lại không nhỉ?
Tình yêu không lường trước được
* Chị từng chịu không ít những lời mắng chưởi nhằm vào sự “điên cuồng” của bản thân. Đã bao giờ chị hối hận về sự tuyên truyền thái quá của mình?
- Không hề. Tôi cho rằng những gì mình đã làm trong quá khứ đều là việc phải làm để đi tới sự chín chắn của một con người. Chỉ có mình mới biết mình đã làm gì và được những gì.
* Trong tiểu thuyết của chị, các nhân vật nữ chính hầu hết đều chọn người nước ngoài làm bạn trai. Điều này liệu có tiêu biểu cho một cách nhìn nhận nào đó đối với đàn ông Trung Quốc truyền thống?
- Tôi nghĩ, con gái Trung Quốc tốt nhất là nên yêu một người đàn ông không cùng quốc tịch. Như vậy mới biết được đàn ông trên thế giới này là như thế nào và đàn ông Trung Quốc ra sao. Bản thân tôi không hề phiến diện khi nhìn nhận đàn ông Trung Quốc và có lúc tôi nhận thấy họ rất gần gũi với mình.
* Chị tự sắp đặt như thế nào giữa công việc sáng tác và cuộc sống?
- Một sự sắp đặt rất bình thường. Có lúc rất tùy tiện, đôi khi một ngày tôi dành tới 6 tiếng để đi bơi, bởi tôi rất thích bơi.
* Chị có tin vào tình yêu không? Với tình yêu, chị thuộc tuýp người chờ đợi hay theo đuổi?
- Tình yêu đâu phải do mình, bất kể là mình có tin hay không. Tình yêu thường bất ngờ ập đến, ấy là chưa kể tới thứ tình yêu có khi chỉ tồn tại trong vòng 10 giây. Sự ập đến của tình yêu cũng giống như sự ập đến của bệnh tật, ai mà lường trước được. Tôi cho rằng, nếu duy trì được trạng thái tâm lý bình thản và sáng suốt, tình yêu sẽ đến bất kỳ lúc nào.
* Chị đã bao giờ nghĩ tới việc chị sẽ định cư ở nước ngoài?
- Câu hỏi này thật thú vị. Rất tiếc tôi lại không muốn đưa ra câu trả lời. Nhưng dù sao tôi cũng muốn mọi người biết quan điểm của mình: Cái gọi là truyền thống luôn dần được thay thế bằng những thứ được xem là tiên phong và một ngày nào đó, những thứ từng là tiên phong sẽ lại trở thành truyền thống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận