![]() |
Ba tập thơ đoạt giải thưởng Hội Nhà văn VN 2012. - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ |
Trong thư ngỏ của nhà văn Y Ban gửi Ban chấp hành Hội Nhà văn (có ba bản gửi trực tiếp chủ tịch Hội Nhà văn VN Hữu Thỉnh và hai phó chủ tịch Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều), chị cho biết lý do chính từ chối bằng khen của hội là cách hành xử của hội đồng chung khảo.
Ngày 16-1, Ban chấp hành Hội Nhà văn VN công bố kết quả Giải thưởng Hội Nhà văn VN 2012 với năm giải thưởng và một số bằng khen. Về văn xuôi, Thành phố đi vắng của Nguyễn Thị Thu Huệ nhận giải chính thức, Trò chơi hủy diệt cảm xúc của Y Ban và Thế kỷ bị đánh mất của Phạm Ngọc Cảnh Nam nhận bằng khen. Sau đó nhà văn Y Ban và nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam gửi thư ngỏ từ chối việc nhận bằng khen. |
“Nếu tôi sáng suốt, nếu tôi không đi trên con đường dại thì ngay từ đầu tôi phải từ chối ban giám khảo này. Họ không đủ tâm, đủ tầm để bỏ phiếu cho tác phẩm. Họ chỉ đủ tâm, đủ tầm để bỏ phiếu cho tên tác giả. Hai phiếu trắng ở đây nói lên điều gì? Làm giám khảo mà không dám đối mặt với chỉ một cái tên trên một tờ giấy?” - Y Ban nói.
Trao đổi về nguyên nhân sâu xa của hành động này, Y Ban thẳng thắn và rất tâm huyết cho biết:
- Ai bảo tôi thích đốt đền, thích gây sốc để nổi tiếng (mà chả biết nổi nữa để làm gì) tôi cũng chấp nhận mang tiếng. Có những sự thật mà người ta không thể trốn chạy mãi được. Chuyện lùm xùm quanh giải thưởng hằng năm của hội, tôi nghe nhiều lắm. Nhưng mình là nhà văn, lại còn làm báo, mình không có quyền phát ngôn về những điều chỉ “nghe nói”. Giờ tôi đã đến gần, đã ở bên trong, đã tham gia vào cuộc (thành viên hội đồng chung khảo), tôi thấy thực sự nó tệ quá, không thể chấp nhận được. 10 năm nay cũng cách đọc, xét và trao giải vẫn thế, chẳng có gì mới, cứ bùng nhùng.Thực sự giải thưởng này mang tính lợi ích nhóm nhiều quá.
* Nhưng “tệ” hay không trong văn chương có thể chỉ mang tính chất cảm tính. Chị phát biểu vậy có thể được đánh giá là thẳng thắn với các quan chức Hội Nhà văn, nhưng không ngại làm tổn thương các đồng nghiệp được nhận giải hay sao?
- Đây là một hội nghề nghiệp, không thể cảm tính được. Hãy nhìn vào các hội đồng: hội đồng văn xuôi, hội đồng thơ, hội đồng lý luận phê bình, hội đồng văn học dịch. Rất chuyên nghiệp. Nhưng cách điều hành và cách làm việc lại rất tùy tiện, không chuyên nghiệp. Cái cách không chuyên nghiệp thế nào tôi đã nói trong thư ngỏ. Tất nhiên các cụ ta có câu thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Tôi biết không chỉ là tổn thương mà còn là gây thù chuốc oán. Quá khứ đã có những nhà văn đến gần đất xa trời cũng không thể tha thứ cho nhau. Ai thù tôi thì tôi cũng phải chấp nhận. Tôi không hối tiếc. Tôi đã làm đúng với lương tâm của tôi.
Khi hội đồng văn xuôi đọc vòng loại, tôi đã có ý kiến đề xuất những cuốn sách của thế hệ chúng tôi: Tạ Duy Anh, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Thu Huệ, Hồ Anh Thái, Phong Điệp. Tôi đã nói với những anh chị trong hội đồng rằng: Xin các anh chị hãy đọc chúng tôi và hãy cho những nhận xét thật đích đáng để chúng tôi không ảo tưởng. Mọi người cười bảo: 50 tuổi còn ảo tưởng à? Tôi nói với mọi người, nhà văn thì già nữa cũng ảo tưởng cứ gì 50. Sau đó tôi và nhà văn Tô Hải Vân có sách tham dự giải nên không được tham gia bỏ phiếu. Kết quả như mọi người đã biết.
Cái mà chúng tôi cần là những lời nhận xét xác đáng chứ không chỉ là những con số lạnh lùng kia. Tại sao các vị giám khảo không dám lên tiếng bảo vệ lá phiếu của mình. Hãy chỉ ra tác phẩm này hay ở chỗ nào, dở ở chỗ nào. Những phiên họp cứ phải thì thào như buôn bạc giả. Người nọ dặn người kia, chớ nói ra nhé, nó (nhà văn) mà nghe thấy mình nhận xét tác phẩm của nó như vậy nó thù cho chết. Có lẽ vì lý do này nữa mà tôi phải xin ra khỏi hội đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận