![]() |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Đức Minh trong những ngày hành nghề tại Para Games |
Đoàn Đức Minh bị khuyết tật ở chân trái từ thơ bé. Nhưng cái chân cà nhắc mà thời còn đi học tiểu học và trung học những kẻ xấu miệng gọi là “què” không làm cho anh phải lùi lại hay nép sang một bên mỗi khi đối mặt với người lành lặn. Nói như Đoàn Đức Minh, ngược lại, dường như cái khuyết tật đó còn tiếp thêm sức mạnh, giúp anh tự tin hơn: “Tôi không thưa ba, méc má về những câu chuyện trẻ con. Tôi tự giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình. Vì đầu óc tôi đâu có bị khuyết tật. Tôi là một người bình thường”.
![]() |
VĐV xe lăn Nguyễn Kiên và các đối thủ đang thi nhau bứt phá |
Đoàn Đức Minh lặng lẽ và kiên trì đến cùng trong tất cả các công việc của mình. Chuyện khuyết tật không cản trở anh vào đại học nhưng lý lịch gia đình (chế độ cũ) một thời khiến anh chẳng dễ dàng gì kiếm một chỗ ngồi trong giảng đường. Đó là những năm sau giải phóng. Đường vòng mà Đoàn Đức Minh phải đi qua là ba năm làm thanh niên xung phong ở Trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới tại La Ngà (Đồng Nai) những năm 1978-1981.
Thời gian làm cán bộ quản giáo trong rừng sâu giúp anh hiểu nhiều hơn về các mảnh đời, các thân phận đã chìm dưới đáy xã hội. Và cái khuyết tật ở chân không hề gây trở ngại cho một người tre muốn có được cơ hội vào đời bằng chính đôi chân của mình.
Với Đoàn Đức Minh, chỉ có khái niệm người làm việc và người không làm việc mà thôi. “Nếu người khuyết tật chịu học, chịu lao động và vươn lên để vượt qua những mặc cảm đó thì không ai từ chối quyền đó của họ. Không thể dùng chuyện khuyết tật để giải thích hay trốn tránh các thất bại” - Đoàn Đức Minh quả quyết. Những gì anh đạt được ngày nay minh chứng cho sự khẳng định ấy.
![]() |
VĐV cử tạ |
Có thể kể hàng chục giải thưởng nhiếp ảnh trong và ngoài nước trong 10 năm gần đây. Ảnh của phóng viên ảnh tự do (freelance) này không chỉ xuất hiện trên các báo trong nước mà còn trên nhiều báo nước ngoài.
Những năm 1993-1994, ảnh của Đoàn Đức Minh đã được chọn đăng thường xuyên trên các tạp chí Wall Street Journal, FEER (tạp chí Kinh Tế Viễn Đông)... Và nếu ai đó muốn tìm những bưu ảnh đẹp về VN bán ở các nhà sách, chắc chắn họ không thể bỏ qua những tấm có tên Đoàn Đức Minh. Không chỉ thành danh với ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật, tên của anh nay còn được biết đến như một thương hiệu về ảnh quảng cáo với khách hàng là những công ty lớn như Citibank, Fujitsu, Saachi and Saachi.
![]() |
Chưa bao giờ nhà thi đấu môn bơi lặn ở Mỹ Đình lại đông vui như vậy trong một cuộc đua tài của người khuyết tật |
Những năm gần đây, Đoàn Đức Minh hướng ống kính đến những người khuyết tật cũng như hoạt động thể thao người khuyết tật nhưng hoàn toàn không từ một đơn đặt hàng cụ thể nào: “Ảnh về người khuyết tật chỉ chiếm chừng 20% số lượng các sáng tác của tôi nhưng được tôi quan tâm với tất cả tấm lòng mình. Và tấm lòng ấy không cần phải bị khuyết tật mới có được”. Đoàn Đức Minh mong muốn những bức ảnh của anh về đề tài này chỉ dành riêng cho thế giới của người khuyết tật chứ chẳng để thỏa mãn cái nhìn của người bình thường.
Anh mơ ước những bức ảnh của mình không dừng ở những khoảnh khắc đẹp chợt lóe lên nơi những số phận không may, để rồi sau đó họ lại cam chịu trở về với cuộc đời nhiều khó khăn và phũ phàng ngoài sân thi đấu. Đoàn Đức Minh tin rằng những những hình ảnh đẹp và cảm động trong thi đấu thể thao hoàn toàn có thể trở thành một điểm tựa để người khuyết tật bứt ra khỏi số phận: “Vì không ai từ chối người khuyết tật quyền thu nạp kiến thức, văn hóa và tự tìm cách vươn lên trong cuộc sống”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận