12/12/2005 21:15 GMT+7

Nhà hát Tuổi Trẻ "chào hàng" đến các trường học

Theo Thể thao và Văn hóa
Theo Thể thao và Văn hóa

Cũng chương trình hài như thế, cũng diễn viên như thế, phục vụ trong nhà hát chưa đủ, các nghệ sĩ Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ còn tràn ra các nhà hàng, quán Bar… Và nữa, họ cón có những đêm diễn tại nhiều trường học ở khắp 12 quận huyện của Hà Nội.

VQsfU9i4.jpgPhóng to
Lê Khanh và Chí Trung trong vở Một nửa thiên đường
Cũng chương trình hài như thế, cũng diễn viên như thế, phục vụ trong nhà hát chưa đủ, các nghệ sĩ Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ còn tràn ra các nhà hàng, quán Bar… Và nữa, họ cón có những đêm diễn tại nhiều trường học ở khắp 12 quận huyện của Hà Nội.

* Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Hồng Hà, Nhà hát Lớn, Cung Hữu Nghị… có tại sao các anh không diễn mà lại phải diễn ở trường học thế?

- Nhà hát Tuổi trẻ có đến 4 đoàn biểu diễn. Đất chật người đông, buộc chúng tôi phải đi diễn thế này để quảng bá thương hiệu. Ngay tại HN mà nhiều khán giả ở Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm… vẫn còn chưa biết Nhà hát Tuổi trẻ ở đâu… Hơn nữa, giá vé ở Nhà hát Tuổi trẻ 50 ngàn, Nhà hát Lớn 80 ngàn, Cung Hữu Nghị 100 ngàn… rất cao, khán giả bình dân thì không có tiền để xem…

* Biểu diễn ở trường học cũng được cấp phép?

- Nhà hát Tuổi trẻ có chức năng biểu diễn khắp các địa bàn cả nước, kể cả biểu diễn lưu động. Chúng tôi biểu diễn nghệ thuật với các tiết mục đã duyệt, đã quảng cáo. Nếu chúng tôi “treo đầu dê bán thịt chó” mới là sai. Địa điểm diển của chúng tôi có thể là Nhà văn hoá, sân vận động, bãi đất trống…

Nhưng ở nhiều nơi như phường Nhân Chính, không có chỗ nào để diễn, mới phải diễn ở trường học. Chứ chúng tôi đâu có thích diễn ở trường học. 5g các cháu đi học về, mới được triển khai. Nhiều trường là trường điểm, hiệu trưởng yêu cầu rất khắc khe, phải trông coi cây cối để trẻ em không trèo lên, không giẫm vào bồn hoa…

* Các anh có thể diễn hài trong trường, thì những người khác cũng có thể biểu diễn thời trang, ca nhạc, không chừng trường học lại biến thành nhà văn hoá?

- Đó là quyền của họ, tùy theo thoả thuận của họ với các trường. Đơn vị nào biết đơn vị ấy. Nhưng tôi tin chắc đơn vị tôi diễn đúng với giấy phép của Sở VH-TT cấp với mục đích phục vụ dân cư khu vực đó.

* Ngoài chuyện treo ảnh các nghệ sĩ hài, các ngôi sao điện ảnh, các băng rôn, quảng cáo trên loa truyền thanh, gần đây ô tô của Nhà hát cũng đeo loa chạy khắp phố quảng cáo ầm ĩ…

- Về phần quảng cáo, khi diễn ở đâu, chúng tôi chỉ quảng cáo ở đó chứ không lê la khắp nơi. Bạn cứ hình dung, bỗng nhiên ở một địa điểm chẳng có gì cả, tự nhiên một buổi tối chúng tôi đến diễn… Tất nhiên phải quảng cáo thì công chúng mới biết. Trong hàng vạn người đi qua địa điểm diễn, không gây “sốc” thì làm sao mà bỗng chốc trong một buổi tối có được mấy trăm người đến mua vé.

* Tại sao diễn ở trường học mà các anh cũng bán vé thu tiền?

- Chúng tôi không được tài trợ để biểu diễn miễn phí. Ví dụ nhân dịp gì đó chúng tôi được các trường mời về biểu diễn và có một đơn vị nào đó trả tiền thì mới miễn phí và lúc đó chúng tôi mới không được phép bán vé thu tiền. Một số Nhà văn hoá như ở phường Yên Hoà chỉ có 200 chỗ, hay khu tập thể Linh Đàm 300 chỗ… thì biết bán vé bao nhiêu mới đủ chi cho băng rôn quảng cáo, ghế ngồi, rồi tiền thuê vệ sĩ, công an phường…

Tất cả đều phải mất tiền hết, làm gì có ai giúp không. Diễn ở đó mà bán vé 10-20 ngàn, thu không đủ chi, mà đẩy giá vé lên từ 25-30 ngàn, thì khán giả lại không chịu. Vì thế, diễn ở sân trường, địa điểm rộng rãi, gía vé càng giảm. Nhiều trường ở Yên Viên, Đức Giang… người lớn giá vé chỉ 15 ngàn, trẻ con 5 ngàn!

* Các đoàn nhà nước khác có làm thế đâu?

- Vì các đoàn đó có bao cấp. Vì họ ngồi một chỗ, không thích lăn lộn. Nhưng họ cứ thử “chạy” xem có làm được như chúng tôi không. Thực ra nghệ thuật hay nhất là nghệ thuật định canh định cư. Nhưng trong thời buổi hiện nay, thì phải “chào hàng”. Nhà hát Tuổi trẻ hoạt động được là có những con người năng động, biết tìm tòi, dũng cảm đứng giữa trời… Còn ngồi một chỗ ăn lương nhà nước, Nhà hát sẽ vắng tanh vắng ngắt, chẳng bao giờ nâng được thương hiệu, hình ảnh của mình…

Chúng tôi không phải là một đơn vị tư nhân tự bỏ tiền ra mày mò kiếm ăn mà là một đoàn nhà nước dám làm dám chịu… Tất nhiên, có lúc thu không đủ chi, như đêm 1-12 tại trường THCS Nhân Chính, tôi rất buồn…

* Khán giả đến xem rất đông đó thôi?

- Đông, nhưng toàn học sinh. Tôi không muốn làm con tính nhưng vẫn phải hoạch toán thu-chi. Tiền bán mấy trăm vé chia cho gần 50 con người liệu có đủ? Mà diễn tại trường vé mời đã đến gần 100:công an, cán bộ phường, các thầy cô giáo… Buổi diễn nào ít người lớn đến xem là chúng tôi thất thu…

* Chạy sô nhiều thế, đoàn anh có khi nào gặp sự cố?

- Không. Chúng tôi không để xảy ra sự cố nào. Nếu các cháu không có tiền rồi nảy ra ý định trèo tường vào xem, chúng tôi sẵn sàng cho vào luôn. Các vệ sĩ của chúng tôi rất lịch sự. Nhưng mưa gió thì có, như tại trường PTTH Thăng Long. Trời mưa vẫn phải diễn. Muốn hoàn cũng không được, vì vé đã bán rồi. Khán giả thì khoác áo mưa xem, chứ diễn viên đang diễn ai lại mặc áo mưa...

Theo Thể thao và Văn hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất