22/05/2004 10:47 GMT+7

Người viết tiểu sử Bác Hồ

NGUYỄN HỮU THÁI thực hiện
NGUYỄN HỮU THÁI thực hiện

TTCN - Tôi gặp ông Pino Tagliazucchi, tác giả sách tiểu sử Bác Hồ tại Nhà văn hóa Việt Nam - Ý vào Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 ở Torino. Chị giám đốc Sandra Scagliotti giới thiệu tác giả và cuốn sách do Nhà xuất bản Harmattan, Ý vừa mới in xong.

6UpsU2nr.jpgPhóng to
TTCN - Tôi gặp ông Pino Tagliazucchi, tác giả sách tiểu sử Bác Hồ tại Nhà văn hóa Việt Nam - Ý vào Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 ở Torino. Chị giám đốc Sandra Scagliotti giới thiệu tác giả và cuốn sách do Nhà xuất bản Harmattan, Ý vừa mới in xong.

Ở tuổi 83, râu tóc ông đã bạc trắng nhưng vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Ông vừa từ nhà ga Torino về, ba lô còn đeo trên vai. Ngay sáng hôm sau ông đã phải trở lại nhà ở thành phố Perugia, miền trung nước Ý để chuẩn bị đi họp ở thủ đô Roma sớm. Những ngày sau đó, chúng tôi chủ yếu trao đổi qua e-mail. Ông mời tôi đến chơi nhà ông nếu muốn xem được nhiều sách báo và tư liệu về Việt Nam ở Ý.

Hiện ông là một trong những thành viên năng nổ nhất trong Hội đồng chủ tịch Hiệp hội quốc gia Ý - Việt Nam, hoạt động tích cực vì Việt Nam từ năm 1965 đến nay.

3briMZxK.jpgPhóng to
Ông Pino Tagliazucchi và tác giả
* Trong lời đề tặng tôi cuốn sách viết về tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông ghi rằng: “…như một nỗ lực để giải thích Chủ tịch Hồ Chí Minh cho độc giả Ý”. Ông có thể giải thích ra sao?

- Ngày nay ở Ý, tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ai cũng nghe nói đến, nhưng cuộc đời cũng như nhân cách của Người không phải ai cũng biết. Ở đây ta sẽ gặp phải hai vấn đề: trước tiên là trở ngại về sự khác biệt mang tính văn hóa và lịch sử, vì có thể nói trong con người Hồ Chí Minh vừa có một chiều kích chính trị thế giới, vừa là một người VN chân chính.

Thứ hai, theo tôi, muốn hiểu được hành động của Người, ta phải nhìn thấy được những hoàn cảnh mà Người đã trải qua vào các giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình, có thể gọi đó là bối cảnh mà Người được rèn luyện và hoạt động. Đây là vấn đề không đơn giản chút nào. Do đó mà tôi nói là cần có “một nỗ lực để giải thích” và tôi cũng không rõ là mình làm được điều đó tới đâu.

"Tôi nghĩ có lẽ chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ngay từ thời điểm đó đã đặt cuộc chiến đấu của dân tộc mình trong một bối cảnh rộng lớn hơn (có thể nói là bối cảnh quốc tế) để nhận định tình hình. Đối với tôi, đó là một điều thật phi thường".

* Trong suốt hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng được thế giới xem như là một nhân vật huyền thoại, nhưng vì sao cho đến tận ngày nay vẫn còn là một nhân vật được kính trọng khắp thế giới?

- Đây là một câu hỏi thú vị mà cũng khó trả lời. Tôi có thể nói ngắn gọn rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn luôn là một con người, không bao giờ trở thành một “nhân vật”. Tại Hà Nội, bản thân tôi đã được tận mắt nhìn thấy chiếc giường Người nằm lúc lâm chung. Quả thật tôi đã ngỡ ngàng vì không tưởng tượng nổi một nhân vật tầm cỡ thế giới như Người lại trông không khác gì một cụ ông bình dân, với chiếc gậy, đôi dép râu và chiếc đồng hồ reo cũ kỹ. Trong cơn xúc động tôi đã thốt lên hai chữ “Bác Hồ” - mà ở nước tôi người ta không gọi là “Bác” mà gọi là “vị cha già”.

* Tôi nhớ lại trong thời chiến tranh của Mỹ ở VN, tại khắp nơi ở phương Tây người ta đã hô vang “Ho, Ho, Ho, Ho Chi Minh!” như một khẩu hiệu đoàn kết chống chiến tranh đế quốc xâm lược. Phải chăng từ ấy ông nảy sinh ý định viết cuốn sách này?

Hồ Chí Minh, tiểu sử chính trị (1890-1945)

d2L4mRXn.jpgPhóng to
Tác giả: Pino Tagliazucchi NXB Harmattan, Ý, Torino, 2004, 354 trang.

Sách có sáu chương, gắn liền với từng thời kỳ, dưới các tên sử dụng khác nhau của Người:

1-Nguyễn Tất Thành (1890-1911)2-Nguyễn Ái Quốc (1911-1923)3-Lý Thụy (1924-1930)4-Hồ Quang (1931-1940)5-Hồ Chí Minh (1941-1945)6- Năm 1946

Mỗi chương bắt đầu với bảng ghi tóm lược hoạt động theo năm tháng, rồi đến các phần trình bày bối cảnh chính trị Việt Nam và quốc tế, giới thiệu các nhân vật nổi bật, chính đảng cách mạng khác xuất hiện trong giai đoạn nhằm đối chiếu với cuộc đời, sự lựa chọn con đường hoạt động của Bác Hồ. Phần tra cứu tư liệu cho công trình khá công phu, mỗi chương có hàng trăm ghi chú tham khảo và giải thích.

Trong các phụ lục đặc biệt có bảng giải thích hàng trăm từ tiếng Việt sang nghĩa tiếng Ý, bảng ghi hàng chục tên gọi và bí danh của Bác Hồ qua nhiều thời kỳ hoạt động và nhất là số lượng sách tham khảo mới cũ, gồm cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài, trên 200 cuốn.

- Không, tôi chỉ bắt đầu viết cuốn sách này rất lâu về sau. Nhưng chính từ các năm đó, có thể là năm 1965, tôi bắt đầu quan tâm đến VN - dĩ nhiên trước là về cuộc chiến, nhưng sau đó về cả lịch sử và văn hóa của đất nước xa xôi này. Tôi nghĩ mình cũng không đi được xa, vì dẫu sao tôi cũng đã già rồi, nhưng thôi, tôi cứ làm được đến đâu hay đến đó...

* Động lực cũng như hoàn cảnh nào đã thúc đẩy ông viết cuốn sách này? Ông đã gặp những khó khăn nào? Phải mất bao lâu ông mới viết xong cuốn sách?

- Trước đó, tôi tập trung chủ yếu vào các vấn đề quân sự của cuộc chiến đang diễn tiến ở VN. Nhưng vào năm 1990 tôi đã tham dự hội nghị quốc tế ở Hà Nội nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôi đã trình bày một bản tham luận nhỏ về ba giai đoạn mà theo tôi là tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là sự “tiếp nối và đoạn tuyệt” trong lịch sử đương đại VN: phong trào Cần Vương, sự hình thành cuộc đấu tranh từ 1900 - 1925 với các nhà cách mạng như Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, và giai đoạn cách mạng từ 1925 - 1945. Ý định ban đầu của tôi là sẽ viết ba bài tiểu luận.

Cuối cùng tôi cũng viết một bài dài về phong trào Cần Vương, chưa xuất bản, và các phần sau về cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, một con người mà theo tôi là tiêu biểu nhất cho sự tiếp nối của cuộc đấu tranh kéo dài cả 100 năm, đồng thời cũng là một sự đoạn tuyệt với quá khứ về cả các mặt tinh thần lẫn văn hóa.

Về những khó khăn nào tôi gặp phải khi thực hiện công trình này? Đặc biệt có hai khó khăn. Trước hết, cần một chút liều lĩnh mới dám cả gan viết về lịch sử VN mà không biết tiếng Việt và như thế thì không thể sử dụng được nguồn tài liệu gốc VN. Chắc các bạn thông cảm và hiểu cho tôi điều đó. Thứ hai là trong thực tế tôi không có điều kiện để tiếp cận được nguồn tư liệu tại nhiều nước. Cách duy nhất mà tôi làm được là dựa vào những gì mà các nhà VN học nổi tiếng đã viết – cái điều mà anh gọi là “tài liệu tham khảo” đó.

Còn viết cuốn sách trong thời gian bao lâu ư? Thật tình tôi cảm thấy không việc gì mình phải gấp gáp, và kết cấu của cuốn sách cho phép tôi lần lượt trình bày các chủ đề, cuối cùng thì toàn bộ cuốn sách cũng hoàn tất. Có thể nói là đã kéo dài nhiều năm đấy.

* Tôi nhận thấy dường như trong cuốn sách của mình, ông có một cách tiếp cận khác, ví như đối với từng thời kỳ trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đều mô tả khung cảnh chung, nêu lên các nhân vật chính trị, đảng phái cách mạng khác. Có phải ông có dụng ý muốn làm một sự đối chiếu và nêu bật các lựa chọn và hành động của Người là phù hợp nhất cho tình hình từng lúc?

- Tôi chỉ muốn đơn giản trình bày cho người đọc Ý nhìn thấy các bối cảnh chính trị, văn hóa, xã hội của VN lẫn quốc tế, trong đó chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã được rèn luyện và hoạt động, rồi trở thành Nguyễn Ái Quốc và sau cùng là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên đó mới chỉ là một sự phác thảo. Và tôi cũng xin nhắc lại rằng tôi chỉ trình bày điều đó cho độc giả người Ý, cố gắng cung cấp cho họ những cái mốc thời gian cần thiết.

PINO TAGLIAZUCCHI

1924: Sinh ở thành phố Modena.

1964: Khi Đảng Xã hội Ý tách làm đôi, ông đứng về phía đảng cánh tả là Đảng Xã hội đoàn kết vô sản Ý (PSIUP), với tư cách ủy viên trung ương phụ trách quan hệ quốc tế, kiêm luôn tổng biên tập tạp chí quốc tế của đảng, làm việc ở Roma.

1965: Quan tâm đến các vấn đề Việt Nam từ năm 1965, qua nhiều bài viết và sách báo. Ông đã xuất bản các cuốn sách: Điện Biên Phủ, ba nghìn ngày (năm 1969), Ca dao Việt Nam (cùng dịch và viết với giáo sư Nguyễn Văn Hoàn ở Hà Nội, năm 2000) và mới đây là Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh (1890-1945).

Hiện ông còn nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam chưa xuất bản: Phong trào Cần Vương, Các vấn đề chiến lược về Điện Biên Phủ, và đang tiến hành công trình nghiên cứu Đóng góp vào tiểu sử Võ Nguyên Giáp (phần đầu đã đăng trên tập san Quaderni Vietnamiti của Trung tâm Việt Nam học ở Torino, số cuối năm 2003).

* Như một độc giả người Việt, tôi rất thích các đoạn viết về: “Cuộc khủng hoảng của giới sĩ phu VN”, “Con đường mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn”… và nhất là “Thời cơ”, nguyên văn bằng tiếng Việt. Có phải ông muốn minh chứng rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà chính trị luôn chọn thời điểm thích hợp nhất để tiến hành các hành động mang tính quyết định nhất?

- Điều gây ấn tượng cho tôi nhất trong suốt lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập ở VN - tôi muốn nói đến giai đoạn các năm 1941-1945, và cả những năm chiến tranh - đó là đường lối trường kỳ kháng chiến, không phải chỉ chờ đợi mà còn phải biết chuẩn bị để nắm bắt được “thời cơ”.

Tướng Võ Nguyên Giáp có kể lại rằng khi từ Trung Quốc quay về nước, Người đã yêu cầu ngưng ngay cuộc khởi nghĩa và đề xuất lập đội “Tuyên truyền giải phóng quân”. Nếu tôi không lầm thì đây là một bước ngoặt quan trọng nếu so sánh nó với xu hướng nôn nóng muốn chuyển ngay sang hành động. Tuy vậy ở Tân Trào thì lại khác, Người đã quyết định phải cấp tốc tiến hành khởi nghĩa, không còn chần chờ gì nữa. Phải chăng đó là ý nghĩa của yếu tố ‘thời cơ’.

* Theo ông thì Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là con người của lý luận mà là con người của hành động, luôn biết kết hợp hoàn cảnh cụ thể của đất nước với biến chuyển của tình hình thế giới trong chiến lược đấu tranh cách mạng, ông có thể nêu lên vài ví dụ cụ thể?

- Tôi tránh đi quá sâu vào việc phân tích tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh, vì điều đó đòi hỏi trước tiên phải am hiểu ngôn ngữ Việt để có thể tiếp cận tất cả các bài viết của Người. Còn về việc nêu lên các ví dụ? Thật khó nói. Chỉ có thể nói một điều ngắn gọn là cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân VN sở dĩ kết thúc thắng lợi là do ở khả năng kết hợp được cuộc chiến đấu đó với tình hình quốc tế – và Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ ràng là bậc thầy về việc này.

* Vì sao cuốn tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông dừng lại ở thời điểm năm 1945? Ông có ý định viết tiếp về cuộc đời và hoạt động của Người các giai đoạn sau này?

- Với bản Tuyên ngôn độc lập đọc ở quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện được ước mơ của cả một dân tộc và cả đời mình. Dĩ nhiên đây là một ý tưởng còn cần bàn lại, vì cuộc đời và sự nghiệp của Người không ngưng lại ở thời điểm đó, riêng tôi lại quan niệm rằng cuộc đời của Người sau đó hầu như đã hòa làm một với lịch sử chính trị và quân sự của hai cuộc kháng chiến. Muốn nói về cuộc đời của Người sau 1945, ta cần phải tra cứu thật kỹ càng các bài viết và diễn văn; mặt khác cũng phải nắm bắt được tiến trình quyết định ở cấp cao của Đảng và Nhà nước VN. Riêng bản thân tôi nhận thấy mình không thể làm nôi việc này.

* Đối với riêng ông, đâu là những phẩm chất cao quí nhất mà ta có thể rút ra từ cuộc đời của Người?

- Một phẩm chất, chỉ duy nhất một, đó là sự khiêm tốn. Người luôn luôn biết sống như một con người.

NGUYỄN HỮU THÁI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên