![]() |
Một buổi cầm loa “đi tuần” của bà Lịch - Ảnh: L.H. |
19g tối. Trong lúc cả khu phố đang sáng đèn, các gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối ấm cúng, bà Lịch đã vác loa “đi tuần” từ thuở nào. Tiếng loa sang sảng vang lên dọc các con phố: “Bà con nhớ dắt xe đạp, xe máy vào nhà, khóa cửa ngoài cẩn thận đề phòng kẻ gian đột nhập”.
Thấy người khác buồn, không cầm lòng được
Lý giải cho việc làm... lạ đời này của mình, bà tâm sự: “Nhiều gia đình đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, cả dãy phố vắng tanh không ai trông nom, kẻ gian vào lấy cắp dễ như trở bàn tay”. Rồi bà tiếp tục suy luận: “Giữa trưa và chập tối là thời gian các gia đình ăn cơm, nghỉ ngơi, vì thế kẻ gian thường lợi dụng để ra tay, mình đi nhắc nhở lúc này là hợp lý nhất”.
Tổ dân phố Tô Hiệu có 43 dãy nhà, gồm 436 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu. Khu phố có nếp sống văn minh, tình hình an ninh trật tự ổn định, đã nhiều lần được tỉnh Hà Tây phong danh hiệu khu phố văn hóa. Có được thành quả ấy là nhờ một phần công sức của bà Lịch góp vào. |
Bà soạn ra nội dung “ba nhớ” gồm: đoàn kết gia đình, khối phố; bảo vệ an toàn tài sản; tố giác, vây bắt tội phạm, rồi photo thành hàng trăm bản dán đầu các dãy nhà và các điểm công cộng như quán ăn, quán nước, điểm Internet. “Chỉ nhắc nhở không chưa đủ, mình phải làm thế mới tạo thói quen cảnh giác cho bà con” - bà bảo.
Để bà con có giấc ngủ bình yên
Không kể nắng mưa, cứ có thời gian rỗi bà lại đảo qua các gia đình, từ việc tuyên truyền giữ gìn vệ sinh chung, phòng cháy nổ, hòa giải mâu thuẫn trong mỗi gia đình cho đến việc thổi còi báo gọi các cháu thanh thiếu niên tập thể dục buổi sáng. Thời gian gần đây bà kiêm luôn nhiệm vụ đôn đốc con em trong khu phố việc học hành. Khi tiếng loa của bà vang lên cũng là lúc các em học sinh tự giác bật đèn ngồi vào bàn học.
Trung tá Nguyễn Văn Hải - trưởng Công an phường Quang Trung - nhận xét: “Từ lâu chúng tôi xem bác Lịch như đồng nghiệp của mình. Bác đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong khu phố...”.
Còn bác Hồng, hàng xóm bà Lịch, nói với giọng đầy biết ơn: “Bà con ai cũng cảm phục tấm lòng của bà, hàng chục năm cống hiến giúp dân mà không nhận bất cứ đồng thù lao nào. Nhờ tiếng loa của bà Lịch lúc nào bà con khu phố cũng có được giấc ngủ yên bình”.
Nghe thế, bà chỉ cười: “Tuổi già còn giúp ích được gì cho mọi người thì mình làm, âu đó còn là cách làm gương cho con cháu noi theo”. Chia tay chúng tôi, tiếng loa của bà lại tiếp tục vang lên, bóng bà khuất dần trong con ngõ cuối phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận