![]() |
Anh Phạm Hồng Lâm đã 30 năm đi về trên cung đường này -Ảnh: T.Đức |
Rừng và sông
Anh Nguyễn Văn Chi, kỹ sư cầu đường trẻ tuổi từ Lào Cai tăng cường lên làm cung trưởng được gần hai năm, hồ hởi: “Bây giờ đời sống đã đỡ hơn rất nhiều, chứ hồi đầu anh em phải nuôi gà nuôi vịt, trồng rau xanh để tự cung tự cấp, thỉnh thoảng có bà con trong bản cách đây vài cây số mổ heo thì vào chia để đổi món ăn cho đỡ ngán”.
Đảm bảo an toàn tàu chạy trên cung đường dài 9km này có 27 người. Riêng tổ tuần đường có năm thành viên, làm việc theo ban. Ban 1: 6g-14g, ban 2: 14g-22g và ban 3: 22g-6g hôm sau. Mỗi lần “lên ban” trong tám giờ, công nhân tuần đường đi hai lượt, tổng chiều dài đường 18km. Mỗi người tuần một ban thì được nghỉ hai ban.
Đường sắt VN có tổng chiều dài hơn 3.000km, đi qua 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đội ngũ công nhân trực tiếp làm nghề tuần, gác cầu, hầm hiện có 1.995 người, chiếm 17,36% tổng số cán bộ nhân viên trong toàn ngành. Từ năm 2003 đến nay, trong quá trình đi tuần, lực lượng này đã phát hiện gần 800 vụ hỏng đường ray, gãy lập lách, 152 vụ sạt lở đường sắt và nhiều vụ kẻ gian trộm cắp các phụ kiện đường sắt. Qua đó đã kịp thời sửa chữa, cảnh báo, góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu. Tuần đường được đánh giá là lực lượng lao động cực nhọc, vất vả nhất trong ngành, nhưng đại đa số thu nhập bình quân chỉ 1,8 triệu đồng/tháng. |
Cung đường Lâm Giang hình thành từ thời Pháp thuộc, bây giờ để vào được nơi này cũng phải đi ôtô độ 70km từ thành phố Yên Bái đến gác chắn đường ngang ở km 210+950 thuộc địa phận Khe Sang, huyện Văn Yên, rồi men theo đường tàu đi bộ ngược trở lại Yên Bái khoảng 1km. Trước khi tôi đến đây, một cán bộ ở Công ty quản lý đường sắt Yên - Lào cho biết: “Lâm là rừng, giang là sông. Người ta đặt tên cung đường Lâm Giang phải chăng hàm ý đó: chỉ có rừng núi và sông nước, đìu hiu lắm mà cũng khắc nghiệt lắm”.
Nhưng ấn tượng khi đặt chân đến đây chưa hẳn là yếu tố địa hình, mà là thời tiết. Không khí ở đây thật đỏng đảnh. Ngày nóng 36-37OC, nhưng mặt trời sụp xuống đã nghe rét mướt ở đâu luồn tới. Và đêm nay tôi có dịp cùng anh Phạm Hồng Lâm, một công nhân tuần đường có gần 30 năm trong nghề, cuốc bộ trên cung đường heo hút này.
Chúng tôi khởi hành từ trụ sở cung đường Lâm Giang xuôi về phía ga Trái Hút. Anh Lâm cho biết: “Đoạn đường này vắng vẻ nhưng tuyệt đối không được chủ quan, khi qua các cầu, cua đường phải căng hết các giác quan ra quan sát ánh đèn, nghe có tiếng tàu đến hay không, sơ sẩy là chết như chơi”. Anh Lâm kể trong đời tuần đường của anh đã chứng kiến cả chục trường hợp thương tâm: “Ngay trước trụ sở cung đường, mới mấy tháng trước có một thanh niên do sơ suất khi băng qua đường bị tàu nghiến nát chân trái.
Tại cầu Khe Sẻ, cách nay bốn năm có hai mẹ con ở Lào Cai đi buôn hàng, đến giữa cầu gặp tàu đổ lại chèn chết. Ngay khúc cua phía trước một bà đi chợ sớm cùng một phụ nữ chừng 40 tuổi đi mót sắn tự dưng đâm đầu vào tàu. Đau lòng hơn là trường hợp bốn em học sinh lớp 5, con em của công nhân mỏ đá Lâm Giang, khi đi học về qua cầu Cải do khuất tầm nhìn nên không thấy tàu đang đến, rủ nhau băng qua cầu. Tới chừng ra gần giữa cầu, gặp tàu đổ ngược, thay vì quay đầu chạy trở lại để tránh tàu, các em đã quýnh quáng chạy lên phía trước, thế là tất cả bị tàu đâm chết...”.
Anh Lâm vừa kể vừa chăm chú nhìn xuống từng thanh ray, gối đỡ qua ánh sáng phát ra từ chiếc đèn dầu chuyên dụng, có thể cháy trong điều kiện mưa bão. Hơn 12g khuya chúng tôi đến giao điểm với ga Trái Hút. Anh Lâm và bạn tuần đường đổi thẻ, ký vào sổ nhật trình của nhau, rồi ai nấy tiếp tục quay trở lại làm nhiệm vụ. Về đến cung đường Lâm Giang, anh Lâm nói: “Vậy là đã hoàn thành một nửa công việc của đêm. Bây giờ tôi sẽ đi tuần ngược lên phía bắc, giáp với tuần đường cung Lang Khay”.
![]() |
Chuẩn bị đồ nghề “lên ban” đi tuần - Ảnh: T.Đức |
Nghiện thú tuần đường
Chị Lương Thị Ước, vợ anh Lâm, là công nhân gác chắn đường ngang tại km 211+950. Hai người cưới nhau năm 1982 khi mới vào làm việc chung cung đường Lâm Giang. Sau ngày vui, vợ chồng anh được các đồng nghiệp nhường cho một góc trong căn nhà tập thể dành chung cho công nhân tuần đường. Lần lượt hai đứa con Phạm Trường Giang (sinh năm 1984), Phạm Thục Anh (1986) ra đời mà vợ chồng anh vẫn chưa có điều kiện ra ở riêng. Đến khi đứa con thứ ba Phạm Hoàng Yến (1988) chào đời, cả gia đình tiếp tục chuyển ra ở nhờ bên nhà ga Lâm Giang.
Căn phòng rộng chừng 10m2, bên cạnh phòng làm việc của ga và phòng đợi tàu của khách là chỗ ăn nghỉ của cả nhà. Điều kiện sinh hoạt đã bất tiện, căn phòng lại thường xuyên hứng nước mưa nên vợ chồng anh Lâm quyết tâm ra riêng sau khi nhờ cung đường cho mượn tạm đất để anh em góp sức đốn cây rừng về dựng căn chòi ở tạm.
Đời sống thiếu trước hụt sau, nhưng mỗi lần nhìn đoàn tàu rực sáng với những toa hàng mang hơi thở cuộc sống từ dưới xuôi lên, anh Lâm lại động viên vợ con: “Phải học thì mới đổi đời được, chứ ở xứ núi rừng này không có chữ, không có vốn liếng thì không thể thoát vòng nghèo khó được”. Hồi học cấp II, hằng ngày ba anh em Giang đều thức dậy rất sớm để đi bộ 6-7km đường rừng đến trường. Mưa bão cỡ nào mấy anh em cũng không nghỉ học một bữa. Lên cấp III, trong khi những bạn trang lứa hầu như phải bỏ học vì trường cách nhà đến 35km cả đi bộ và đi xe, vậy mà ba anh em vẫn khăn gói đến trường tiếp tục trọ học.
Trường Giang sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông quyết tâm rời quê đi lập nghiệp. Nhà không có tiền, Giang đi băm sắn thuê, rồi đi cửu vạn gom góp hơn ba tháng được 600.000 đồng, sắm một bộ đồ mới, còn lại một ít làm lộ phí một mình tìm đường vào TP.HCM học nghề. Cô con gái lớn Thục Anh vào làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), chăm lo cho cô em út học ngành kế toán. Cả ba đều nỗ lực để có một nghề đỡ vất vả hơn bố mẹ nơi heo hút.
Động viên con đi xa hơn nhưng anh Lâm quyết tâm ở lại với Lâm Giang, như 30 năm qua từng gắn bó với nơi này: “Nghề nào cũng có cái thú của nó. Tôi nghiện cái thú tuần đường này từ lúc nào không hay, bây giờ bảo bỏ thì không được”.
__________________
Cung đường Sông Sinh, Sông Phan, Tà Mon, Suối Vận, 1560 (Đội quản lý đường sắt Bình Thuận) nằm sâu trong Rừng Lá nổi tiếng một thời. Nơi đây gần 100 công nhân tuần đường đang âm thầm làm việc trong điều kiện thiếu thốn mọi bề, 33 năm chưa có ngày tết ở nhà.
Kỳ tới: Thủy chung với cung đường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận