13/10/2008 11:08 GMT+7

Người "sóc" ở làng Mèn

Theo  PHÁP LUẬT TP.HCM
Theo  PHÁP LUẬT TP.HCM

Đó là ngôi làng Cơ tu lạ kỳ nhất ở Trường Sơn: Không sống du canh du cư như những người cùng dòng máu mà tụ lại dưới những mảnh vườn boòng boong. Cả làng ai cũng có thể trèo cây như những chú sóc giữa rừng...

L7BnywOc.jpgPhóng to
Alăng-Díu (người hút thuốc) có khả năng sống cả ngày trên cành cây mà không cần cơm nước

Từ thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), tôi ngược dòng Vu Gia đi về phía thượng nguồn. Con đường quanh theo mé sông gồ ghề đá cuội, phía dưới vực sâu dòng sông gầm gào cuộn chảy, bắt đầu hẹp dần về phía thượng lưu.

Con đường vắng tanh, chỉ thi thoảng vài chiếc xe Minsk của người đi buôn boòng boong phóng vọt tung tóe nước. Trước mặt, ngọn núi đá BôiChưphiêng cao chất ngất, quanh năm quấn trên mình những dãy mây trắng âm u. BôiChưphiêng là ngọn núi thiêng làng Mèn - ngôi làng “sóc” giữa Trường Sơn...

Cả làng trèo cây

Làng Mèn (thuộc xã Cà Dâng, huyện Đông Giang, Quảng Nam) hiện ra bình yên dưới một thung lũng núi đá vôi. Quanh làng bao bọc bởi những vườn boòng boong cây cao ngất um tùm. Ngôi nhà gươl - nơi sinh hoạt cộng đồng của cư dân trong làng nằm trên một dải đất cao. Tại đây, một nhóm đàn ông cởi trần bắt đầu buổi rượu cần lúc giữa trưa, trong khi đó phụ nữ lại cắm cúi hái lúa trên sườn núi.

Mặt trời đã ngả bóng qua bên kia ngọn núi đá. Theo chân những thanh niên trong làng, chúng tôi đến vườn cây boòng boong của Alăng-Díu. Alăng-Díu không biết giờ đây trong vườn nhà mình có bao nhiêu gốc cây. Díu chỉ biết khu vườn hàng ngàn gốc boòng boong cổ thụ là tài sản của tổ tiên để lại từ đời này sang đời khác, chỉ việc thay nhau canh giữ và hái quả. Alăng-Díu cho biết mùa boòng boong chín, dân trong làng không phải nấu cơm vì ăn trái này để sống khi lên rừng. Cả làng Mèn, không chỉ mình nhà Alăng-Díu mà hầu như nhà nào cũng có boòng boong do ông bà để lại. Đủ nuôi con, nuôi cháu, thậm chí sung túc nhờ boòng boong.

Nhanh như con sóc, Alăng-Díu phóng mình lên cây boòng boong cổ thụ bốn người ôm không giáp. Trong nháy mắt, ông đã lên đến ngọn cây cao gần ba chục mét để hái quả. Sau khi hái những chùm quả chín bỏ vào gùi, ông đu mình qua những cành cây khác như diễn viên xiếc đi trên dây. Cứ thế ông chuyền mình qua những cành cây cao trong khu vườn rậm rạp. Chưa hết, từ trên ngọn cây, ông đu mình xuống mặt đất, mang theo gần chục ký trái cây gọn gàng trong gùi. Díu hồ hởi khoe: “Nhà mình có trái cây nhiều nhất làng. Mùa trái, cả nhà trèo cây gần nửa tháng trời. Có năm được mùa, mình hái hơn một tấn quả. Bán trái cây mua được xe máy cho con gái đi dạy học đấy!”.

Alăng-Linh, 24 tuổi, con gái đầu lòng của Alăng-Díu, là giáo viên Trường tiểu học Jơ Ngây trên huyện. Linh cho biết ngoài những buổi dạy học ở trường, cô vẫn thường lên rẫy hái trái cây với bố mẹ. “Ngoài việc đi dạy trẻ, em thích ra rẫy lắm, ngoài rẫy vui. Con trai con gái trong làng trèo cây ngay cả những ngày mưa cũng không sợ té ngã đâu. Cả làng ai cũng rứa hết mà!” - Linh nói.

ey10f9pQ.jpgPhóng to
Đàn ông làng Mèn leo cây như những con sóc

Nhờ sóc rừng nhân giống

Boòng boong là loại cây chỉ có tại vùng đất Quảng Nam. Thân cây cao rợp lá, trái mọc ra từng chùm từ thân cây và cành lá trên cao. Quả boòng boong to bằng quả nhãn lồng nhưng vỏ màu vàng và có nhiều múi. Chúng mọng nước và rất ngọt nếu mọc ở vùng núi đá vôi.

Chuyện kể rằng có chàng trai nghèo Cơ tu đi lấy vợ, bị gia đình vợ bắt ra rẫy ngoài rừng trông chim ăn lúa và không cho mang theo cơm nước. Chàng phải giữ chim đúng ba mùa rẫy để trả nợ cho nhà gái. Đúng ba mùa rẫy, chàng trai quay về với người mình yêu mà dáng người vẫn khỏe mạnh. Vì chàng chạy theo những con sóc ăn cây trái bốn mùa, lấy trái boòng boong phơi khô ăn cho mùa đông rét. Từ đó, người làng Mèn phát hiện ra loại cây boòng boong và chàng trả nợ được cho nhà vợ.

Chuyện xưa không ai biết thực hư nhưng bây giờ khi những vườn boòng boong làng Mèn ngày mỗi rộng ra, trái boòng boong làng Mèn giờ không chỉ còn được dùng ăn thay cơm mà xuôi Vu Gia về đồng bằng, ra Đà Nẵng, đi khắp miền. Nhưng kỳ lạ là dân làng Mèn chưa phải một lần tra hạt, chiết giống boòng boong vì nhờ sóc rừng nhân giống.

Những người già làng Mèn cho biết cả làng chưa có ai phải đào đất trồng một cây boòng boong nào. Sóc rừng ăn rồi chạy quanh ra mé bìa rừng thải phân ra đó, cây lập tức sẽ mọc lên.

Cứ thế khu vườn ngày càng rộng ra, con người chỉ thay nhau chăm sóc cây mà không phải trồng trọt. Hạt boòng boong phải trồng khi còn tươi, nếu phơi khô để giống như những loài cây khác, chúng sẽ không bao giờ mọc. Ngày nay, các chủ trang trại dưới miền xuôi tại Quảng Nam có nhiều cách khác nhau để nhân giống thành công loại cây này. Nhưng hương vị không cách nào qua được trái boòng boong nhờ sóc nhân giống ở làng Mèn.

Để có một vụ mùa bội thu và tri ân những người lập làng mở đất, người Cơ tu làng Mèn thường làm lễ cúng rẫy rừng khi hái trái cây. Khác với lễ mừng lúa mới, lễ cúng rừng là những chùm trái hái từ cây boòng boong cổ thụ nhất của cánh rừng rồi đặt dưới gốc cây hoặc trong hang đá. Qua một hoặc nhiều đêm, đến khi nào con sóc rừng mang những trái cây này đi ăn thì người ta mới vào rừng hái quả. Nếu chùm trái còn nguyên ở vị trí cũ, tuyệt nhiên không ai hái trái cây vì có nhiều điềm dữ.

Làng Mèn giờ đã sung túc nhưng vẫn còn giữ được nét chân chất như ngày khai lập. Người lạ đến chơi có thể ăn no say trái trong vườn mà không phải trả tiền. Chỉ có điều cấm kỵ là nhổ nước bọt dưới vườn boòng boong và mang quá nhiều trái về. Người làng Mèn cho như vậy là xui.

e0jq073p.jpgPhóng to
Những trái boòng boong đã trở thành đặc sản của phương

Huyền thoại về người “sóc”

Có khách lạ, già làng Chà Díu đánh một hồi trống ngân dài giữa gươl. Một lúc sau, đàn ông tụ tập lại mỗi lúc một đông trước sân nhà. Bếp lửa bắt đầu cháy lên và rượu cần được mang ra đón khách. Tiếp đó là những câu chuyện kể về sự tích ngôi làng.

Già Chà Díu tuổi đã trên 80, dáng người rắn rỏi, bằng giọng nói lơ lớ tiếng Kinh kể rằng: Ông không còn nhớ ai là người đầu tiên lập làng. Chỉ nhớ ông nội của mình là người để lại những vườn cây và dạy cho dân làng cách trèo cây hái quả. Những thanh niên trong làng trầm trồ với nhau, già Díu lúc còn trai trẻ có thể sống hàng tuần trên cây boòng boong mà không cần mang theo cơm nước. Ông có thể chuyền từ cành cây này sang cành cây khác trong khu rừng mênh mông như những con sóc đến khi mùa trái cây hết quả. Chữ Mèn của làng là do người Pháp đặt tên khi phát hiện ra nó.

Già làng Chà Díu cho biết ông nội của mình là người có sức khỏe phi phàm và những khả năng kỳ lạ. Cụ có thể trèo lên những cây cao vút lấy mật ong rừng như những con gấu. Bầy ong mật bu quanh người, dính vào mình ông hàng ngàn cây kim nhọn nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Lấy xong mật, ông chuyền qua cành cây khác và thảnh thơi mang mật về nhà...

Theo  PHÁP LUẬT TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên