05/06/2005 13:53 GMT+7

Người như thầy Khá, tìm ở đâu bây giờ?

HUY THỌ
HUY THỌ

TTCN - Bóng đá TP.HCM đã từng có những lứa cầu thủ vang bóng một thời như lứa Tấn Liêm, Kim Hằng, Văn Tần… hay Trần Chỉnh, Văn Dưỡng, Ngầu Nại…Và tại sao cả chục năm nay không có một lứa cầu thủ nào ra hồn được đào tạo từ trường năng khiếu thể thao?

j6gedARo.jpgPhóng to
Ông Đỗ Minh Khá
TTCN - Bóng đá TP.HCM đã từng có những lứa cầu thủ vang bóng một thời như lứa Tấn Liêm, Kim Hằng, Văn Tần… hay Trần Chỉnh, Văn Dưỡng, Ngầu Nại…Và tại sao cả chục năm nay không có một lứa cầu thủ nào ra hồn được đào tạo từ trường năng khiếu thể thao?

Nếu gặp những lứa cầu thủ này và hỏi thì trong nhiều nguyên nhân đưa ra, thế nào họ cũng có chung một điểm, đó là “nhờ thầy Khá”. TTCN đã tìm gặp lại con người được xem như một tượng đài của bóng đá TP.HCM…

Tên đầy đủ của ông là Đỗ Minh Khá, năm nay đã 67 tuổi, tóc trắng như mây nhưng vẫn còn rất tráng kiện nhờ một đời đá bóng và chẳng bao giờ động đến điếu thuốc hay làm bạn với lưu linh.

BKztn29y.jpgPhóng to
Thầy Khá (đứng bià trái) và các cầu thủ năng khiếu lứa Chỉnh, Dưỡng
Cách đây gần chục năm, tên ông xuất hiện trở lại nhiều trên báo sau một thời gian dài vắng bóng. Đó là khi đội tuyển bóng đá nữ VN đoạt cúp vàng tiền SEA Games 1997, mà trong thành phần có cô tiền vệ xuất sắc Mỹ Oanh - con gái rượu của ông.

Còn thời xa xưa thì khỏi phải nói, ông Khá thường xuyên được báo chí đề cập đến khi ông là một tuyển thủ miền Nam nôi tiếng, cùng thời với cố danh thủ Đỗ Thới Vinh (Vinh “đầu sói”), Ngôn, Tư Lê, Phạm Văn Rạng…

XVCDGhTl.jpgPhóng to
Ông Khá (phải) cùng đồng đội nôi tiếng châu Á - Đỗ Thới Vinh
Sau ngày đất nước thống nhất (1975), ông chơi cho Hải Quan một thời gian rồi được mời làm việc cho Sở TDTT TP.HCM, phụ trách bộ môn bóng đá. Nhận nhiệm vụ thành lập một đội trẻ TP.HCM cho ra hồn, ông đã lang thang đi tìm kiếm khắp các đội bóng phong trào để về huấn luyện và sau đó hàng loạt cầu thủ đã trở thành ngôi sao bóng đá VN như Liêm, Hằng, Tần…

Tiếp đó, ông lại lang thang khắp các sân bóng TP.HCM để tuyển các em bóng đá chân đất, đưa vào trường năng khiếu thể thao để huấn luyện và năm 1982 đã cho ra đời lứa Chỉnh, Dưỡng, Ngầu Nại… cũng một thời là trụ cột của bóng đá VN.

Ba năm rồi không đến sân Thống Nhất!

Ngày bắt tay đào tạo cầu thủ trẻ cho TP.HCM ông có được chiếc vespa nhưng vài năm sau biến thành… xe đạp! Thậm chí lương bổng của ông cũng chẳng bao giờ về đến nhà, bởi có bao nhiêu trong túi ông đều trút ra bồi dưỡng, giúp đỡ các cậu bé chơi bóng đá vào cái thời ăn bo bo, cơm độn. Chưa kể dụng cụ hỗ trợ việc tập luyện là con số không nên ông phải đi mua từng cái vành xe đạp cũ, từng cái nón sắt, từng cái ruột xe về để biến thành những dụng cụ tập thể lực, những mục tiêu để tập sút cho chính xác.

Qorw7vwt.jpgPhóng to
Trong vai trò trưởng đoàn từ thiện Tự Lập TP.HCM (phải) đi cứu trợ đồng bào nghèo ở Long An
Trên một số báo Sài Gòn Giải Phóng ra cách đây 20 năm, ở mục “Hoa bốn mùa” giới thiệu những con người tiêu biểu của xã hội, nhà báo Hồ Nguyễn đã viết về ông như sau: “Anh Khá là một người mẫu mực trong việc sống vì lớp cầu thủ tương lai. Anh đến với các em bằng tất cả sự trìu mến, nhiệt tình. Người ta luôn bắt gặp hình ảnh ông thầy Khá miệt mài bên cạnh các em-trong cũng như ngoài sân cỏ… Anh đã có những đóng góp đáng kể cho việc xây dựng phong trào bóng đá trong giới thiếu niên, học sinh”.

Một con người xem bóng đá như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình như thế, nhưng thật lạ khi được biết đã ba năm nay ông không hề đặt chân đến sân Thống Nhất để xem bóng đá! Thậm chí ngồi nhà xem qua tivi ông cũng ít khi nào xem hết trọn một trận, cho dù trận đấu có đội của cậu học trò cưng Đặng Trần Chỉnh. Tại sao?

Những gáo nước lạnh…

vEmmo2Fm.jpgPhóng to
Học trò cũ đến thăm thầy Khá mỗi năm vào ngày 20-11
Ông tâm sự: “Nếu những người hâm mộ bình thường buồn một cho sự sa sút, khủng hoảng cầu thủ của bóng đá TP.HCM thì tôi buồn đến mười. Hôm mở đầu cho giai đoạn lượt về của V-League năm nay, tôi không cầm được nước mắt trước hình ảnh đội bóng tiêu biểu của TP.HCM là TMN-CSG đã phải dựa vào một loạt lão tướng. Giá như tiềm năng của bóng đá TP.HCM chỉ có thế thì không phải buồn làm gì. Đằng này tôi tin là không thiếu tài năng nhưng chẳng ai chịu tìm. Cầu thủ giỏi như ngọc quí vậy, phải đi tìm chứ, có đời nào lồ lộ hay nhảy vào túi ta đâu. Không đâu xa, trong chung cư Ân Quang mà tôi đang ở đây, có mấy em nhỏ chơi rất có nét nhưng chẳng ai ngó đến. Đào tạo bóng đá trẻ mà cứ ngồi một chỗ, đăng tin tuyển sinh trên báo và chờ sung rụng thì làm sao được. Người thầy phải chịu khó đi tìm. Ngày xưa, nếu tôi không chịu lặn lội sang tận một cái sân đất bên quận 8 thì làm sao có được Chỉnh?”.

Trăng tròn rồi cũng phải khuyết, bèo hợp cũng có lúc phải tan, phải chăng bóng đá TP.HCM cũng phải có lúc suy như qui luật của tạo hóa?

Tôi hỏi thế và ông lắc đầu nói: “Không đâu. Sự sa sút này tôi đã nghĩ đến từ 20 năm trước. Hôm nay tôi kể ra đây nhưng xin không nói tên ai cả, đơn giản vì giờ này ai cũng già cả rồi, cái gì đã thành dĩ vãng thì đừng bươi lại nữa. Tôi chỉ kể để mà hi vọng những người đang làm việc hiện nay hãy tránh xa những sai lầm của người đi trước…”.

Những năm đầu thập niên 1980, công việc đào tạo cầu thủ đang được ông Khá thực hiện một cách say sưa và đầy hiệu quả thì đùng một cái ông nghỉ việc khi chỉ mới ngoài 40 tuổi. Ngày ấy, trường năng khiếu thể thao là một nơi lý tưởng cho những người muốn... trốn tránh nghĩa vụ quân sự! Mỗi một đợt sàng lọc là một đợt căng thẳng. Chỉnh có lúc đã bị đề nghị cho rời trường vì ốm yếu, vì bệnh.

Thế nhưng, mến cái tài của cậu trai này và biết sự ốm yếu của Chỉnh chẳng qua chỉ là do thiếu dinh dưỡng, nên ông một mực bảo vệ chân sút tài năng này. Phía những người muốn loại Chỉnh thì chẳng qua nếu loại được cậu sẽ được một suất trống dành cho cậu khác có gia đình rất chịu chi dù tài chẳng có gì! Nhưng nào chỉ có mỗi mình trường hợp Chỉnh. Mệt mỏi với những cuộc đấu tranh dai dẳng như thế, ông đành nói lời chia tay.

Ông Khá chia tay với trường năng khiếu nhưng không chia tay với công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Ông âm thầm gầy dựng một đội năng khiếu cho ngành giao thông. Ngày đội bóng mới của ông đá với đội trường năng khiếu, người ta cứ gọi là mê tít và ngỏ lời xin chuyển đội này về cho trường năng khiếu, trong đó một cậu bé tên Dũng được đặc biệt chú ý vì tài năng còn trội hơn cả Chỉnh. Ông gật đầu đồng ý. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Dũng đã mếu máo đến khóc với ông, nói rằng người ta đến gặp bố mẹ cậu và bảo muốn vào trường thì phải chi (lại chi!). “Nhà con nghèo lắm, lấy đâu ra tiền?”. Và thế là cậu bé nản, giã từ hẳn bóng đá. Giờ đây Dũng đang sinh sống ở nước ngoài, mỗi khi về nước thăm gia đình đều không quên ghé chào thầy Khá.

Sau gáo nước lạnh thứ hai ấy, ông quyết định giã từ bóng đá. Tấm lòng son của ông giờ đây dành cho công việc làm từ thiện. Ông hiện phụ trách đoàn từ thiện Tự Lập TP.HCM. Chẳng thuộc cơ quan đoàn thể nào cả, nhưng chỉ cần ông ới một tiếng là các nhà mạnh thường quân góp ngay người vài tấn gạo, kẻ lo chăn màn, mì gói… để đi cứu trợ những nơi bị thiên tai, bão lụt. Ông bảo: “Làm gì cũng thế, cứ ngay thẳng, không mập mờ thì sẽ tạo được lòng tin, và khi có lòng tin thì lo gì không thành công”.

Vẫn tin vào tương lai

Ông chán nản với bóng đá nhưng không quá bi quan. Ông tâm sự: “Đọc báo nghe những gì đang diễn ra ở Trung tâm thể thao Thành Long mà tôi mừng đến rơi nước mắt. Ở đó, các em đã có được một ông thầy giỏi là Tam Lang. Ở đó, người ta không chỉ dạy cho các em đá bóng mà còn quan tâm đến giáo dục nhân cách các em. Tôi tin rằng Thành Long sẽ thành công, sẽ đem lại cho bóng đá TP.HCM một diện mạo mới.

Có điều, giá như ông bầu Hưng có thêm người biết phát hiện tài năng, tung họ đi khắp nơi, đến tận các sân bóng phong trào để tìm tòi thì chắc chắn sẽ có nhiều mầm non giỏi. Nhiều người vẫn nói rằng ngày nay phụ huynh không chịu cho con em theo nghề đá bóng. Tôi thì không tin thế. Phần lớn các em đá giỏi đều là con nhà nghèo, nếu chúng ta tìm đến họ, thuyết phục họ và chứng tỏ chúng ta làm việc vì tình yêu bóng đá, vì tương lai các em thì không ai quay lưng đâu”.

Đặng Trần Chỉnh: “Khó tìm thấy một thầy Khá thứ hai”

Tôi sẽ là một cầu thủ trượt dài theo tiêu cực nếu trong đầu không luôn nghĩ về thầy. Mấy chục năm lăn lộn với bóng đá VN, tôi chưa bao giờ gặp được một thầy Khá thứ hai. Ông dạy dỗ chúng tôi không khác gì các con mình. Ông chăm từng miếng ăn, giấc ngủ; ông rèn chúng tôi từ tác phong đi đứng, ăn nói cho đến cả những điều tưởng rất nhỏ nhặt như áo để phanh ngực cũng không được. Nếu bây giờ có những người thầy như thế, lo gì chuyện bóng đá không có tài năng. Nhưng, người như thầy Khá thì tìm ở đâu bây giờ?

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất