02/07/2006 18:37 GMT+7

Người mẹ 25 tuổi và 30 đứa con

Theo Thanh niên
Theo Thanh niên

Bốn năm trước, ở tuổi 21 tràn đầy sức xuân, chị bước vào cuộc đời làm mẹ. Bốn năm trôi qua, khi đã ở tuổi 25, niềm vui của chị là tiếng cười của 30 đứa trẻ vẫn gọi chị là mẹ.

GjCf5WSo.jpgPhóng to
Mẹ Minh đang hướng dẫn bé Nguyễn Ngọc Duy ôn bài
Bốn năm trước, ở tuổi 21 tràn đầy sức xuân, chị bước vào cuộc đời làm mẹ. Bốn năm trôi qua, khi đã ở tuổi 25, niềm vui của chị là tiếng cười của 30 đứa trẻ vẫn gọi chị là mẹ.

“Chúng nó nhìn thế đấy chứ ngoan lắm, lúc mới vô đây mình cũng lo, mình ngại vì còn trẻ quá nên nói tụi nó không nghe. Nhưng bây giờ thì đã quen rồi, mỗi ngày không nhìn thấy chúng mình nhớ lắm. Chúng nó là con của mình mà”. Chị cười sau câu nói. Những đứa trẻ vẫn cứ quấn quanh lấy chị, những chiếc môi xinh vẫn hồn nhiên gọi chị là mẹ và xưng con.

Chị là Phan Thị Ánh Minh, sinh năm 1982, quê ở Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam.

Từ nhỏ, chị đã phải sống thiếu tình cảm của cha và gia đình bên nội. Lớn lên, chị mơ ước được trở thành cô giáo dạy trẻ bởi chị yêu những đứa trẻ lem luốc quê mình. Tốt nghiệp lớp 12, chị thi vào trường Trung cấp Mầm non Tam Kỳ. Dịp tình cờ, chị đến thăm một trại trẻ mồ côi và từ đó hình ảnh chúng đọng lại trong chị như một nỗi ám ảnh. Chị trở thành “mẹ”. Trong gia đình thứ hai, thuộc trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố, thành phố Đà Nẵng, chị là mẹ của 30 đứa trẻ.

Bé Phan Thị Minh Dưỡng, đang là chị cả của trung tâm tâm sự: “Lúc mẹ Minh mới đến đây, con trông mẹ Minh mảnh khảnh yếu yếu làm răng nớ, con sợ mẹ Minh chịu không nổi, thế mà mẹ Minh làm được hết mọi chuyện. Cái áo, cái quần bọn con mặc đều một tay mẹ Minh lo cho. Con đang chuẩn bị thi đại học nên được mẹ quan tâm rất nhiều. Nếu năm nay con không đậu đại học thì con phải ra đời, lúc đó con không còn ở bên mẹ nữa, con rất buồn. Ở đây cái gì cũng tâm sự với mẹ, được mẹ chỉ cho, ra đời rồi thì...”, Dưỡng bỏ giữa chừng câu nói đầy tâm trạng.

Trong gia đình của chị, mỗi năm có nhiều đứa đi qua, rồi cũng có nhiều đứa mới đến, nhưng tất cả đều không muốn xa chị, và với chị, chúng là những đứa con ngoan, đáng yêu. Bé Thu Hà thủ thỉ: “Sáng nay, con đi thi tốt nghiệp, con thấy mẹ dậy sớm lắm, mẹ gọi chúng con dậy, chỉ chúng con ôn bài. Lúc vào phòng thi con nghĩ đến mẹ, con muốn thi tốt để mẹ vui. Thi xong, con chỉ muốn được gặp mẹ ngay, con muốn thông báo kết quả với mẹ nhanh nhất để mẹ khỏi lo. Con yêu mẹ lắm, con ước gì được ở đây với mẹ miết miết luôn”.

Bé Đỗ Thị Kim Quyên ríu rít: “Con ở đây đã 10 năm rồi. Con còn nhớ trước đây trung tâm có em Ánh bị bệnh động kinh nên co giật liên tục, lúc đó mẹ Minh mới đến, thấy Ánh co giật mẹ sợ đến nỗi không ngủ được, mẹ ôm em Ánh mà khóc. Đêm đến, em Ánh trở mình là mẹ lại thức giấc chạy vội đến ôm lấy Ánh vì sợ em lại lên cơn. Em còn nhớ lúc đó vừa thương mẹ, lại vừa thương em nên cứ thay mẹ ôm em và an ủi: “Ánh đừng giật nữa, mẹ Minh sợ đến khóc lên rồi kìa, em đừng giật nữa nếu không mẹ Minh bỏ đi bây giờ”, rứa mà nó cười rồi im lặng nằm ngủ”.

K6JKiQL6.jpgPhóng to
Mẹ Minh đang vui đùa cùng các con
Bé Nguyễn Ngọc Duy đang chuẩn bị bước vào lớp bốn thì khác: “Con giận mẹ lắm, tối nào mẹ cũng kiểm tra bài bọn con, mẹ kiểm tra từng đứa một, đứa mô học thuộc mới được đi ngủ. Con chỉ thích đi ngủ sớm, học bài cực lắm, nhưng không học thì bị mẹ la, mẹ sao mà thích kiểm tra bài rứa không biết nữa”.

Số con của chị lớn hơn nhiều so với số tuổi chị có, niềm vui của chị cũng lớn theo chúng từng ngày. Chị là người mẹ của những đứa con không cùng chung dòng máu. Chị vẫn còn quá trẻ, chị là con gái, nhưng hơn hết, chị là Mẹ.

Theo Thanh niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên