13/11/2004 15:14 GMT+7

Người đi nhặt chữ của giời

VĂN CẦM HẢI
VĂN CẦM HẢI

TTCN - Rụng rơi. Lần lượt những bạn văn cùng thời đều rụng rơi. Người ra đi trong hào hoa. Người cô đơn sấp mặt không trống kèn. Một mình Tô Hoài còn ở lại khép mở với nhân gian qua những trang văn.

jdPA6W1C.jpgPhóng to
TTCN - Rụng rơi. Lần lượt những bạn văn cùng thời đều rụng rơi. Người ra đi trong hào hoa. Người cô đơn sấp mặt không trống kèn. Một mình Tô Hoài còn ở lại khép mở với nhân gian qua những trang văn.

Hết Cát bụi chân ai lại đến Chiều chiều, bao nhiêu kỷ niệm thân phận, sự kiện non nước, vặt vãnh vui buồn trên mọi nẻo đường hồi ức không chịu già trong tấm thân già hơn 80 tuổi.

Viết hồi ký: sự thật quyết định trong từng con chữ

Đó không chỉ là sự hồi tưởng, mà theo Tô Hoài, đó là cả một hành trình đấu tranh tư tưởng. Bởi khi viết có dám đối diện với sự thật hay không, có dám viết ra những gì anh thấy, anh cảm, anh yêu, anh ghét. Nói chung, thành bại của một cuốn hồi ký là ở sự thật quyết định trong từng con chữ!

Vì sự thật, Tô Hoài, với tâm thế của một kẻ ung dung lắm lúc phiếm hài, đã nhẩn nha cho những nhân vật, cho những vùng đất được sống lại như tất cả đã từng có mặt trên đời này. Không những bề bộn những gương mặt văn chương, lúc phiêu bồng Văn Cao, Nguyễn Tuân, Phùng Quán, khi ương chướng Phan Khôi, mà ngay cả một cụ già tiểu vặt vỉa hè cũng được Tô Hoài mặc nhiên ghi nhớ.

Cụ già lụ khụ, có hành động làm Hà Nội phát ngượng một thuở ấy hóa ra là Vi Văn Định, nguyên tổng đốc Hà Đông khét tiếng hà khắc, đến độ trưa nằm thanh vắng nghe tiếng guốc ai lê ngoài đường cũng sai lính nọc ra đánh!

Tất cả những nhân vật, những sự kiện tưởng là chiều chiều lại nhớ chiều chiều rất đồng dao ấy đều mang nặng những nỗi niềm chia sẻ trong văn cũng như ngoài đời. Có lúc giữa chừng chuyện vãn, Tô Hoài chợt nhướn người lên ghế, thõng xuống một câu: “Thằng Boudarel chết rồi!”. Boudarel là một giáo sư Pháp hơn mấy chục năm trước đã rời bỏ Sài Gòn hoa lệ, tám tháng trời lặn lội đường rừng từ Đồng Tháp Mười ra Việt Bắc để làm cán bộ Việt Minh. Khi nghe tin bạn chết, Tô Hoài nhờ người mang hộ bó hương sang Pháp thắp cho bạn nhưng hóa ra bạn không có mồ: Boudarel chỉ còn là nhúm tro trong hũ!

Chuyện Boudarel vừa lắng xuống, Tô Hoài lại nghiêng người báo tiếp: “Thằng Platôn cũng chết rồi!”. Platôn, một người lính Nga bị phát xít Đức bắt làm tù binh, rồi do sự nghi ngờ của đồng đội mà trong ngày chiến thắng đã bỏ trốn sang Pháp, trở thành lính lê dương và sau cùng là chiến sĩ của tiểu đoàn lừng danh 307 quân giải phóng! Lấy vợ nhưng bị vợ bỏ, vậy mà sau mấy chục năm khi trở về Nam bộ, Platôn vẫn cố công tìm ra mộ mẹ vợ để xây cất đường hoàng.

Tô Hoài nói trống không nhưng da diết lắm; trong đôi mắt tinh anh của ông dễ nhận thấy những ruộm vàng buồn bã ngấm vào tận đáy con ngươi vốn được trời cho thấy lắm cảnh ngộ để viết.

Nhặt chữ của giời

Từ ngày còn mặc áo the, đi guốc mộc lọc cọc đến tòa soạn báo Hà Nội Tân Văn hoan hỉ nhận năm đồng bạc nhuận bút cho truyện ngắn Một đêm sáng giăng suông, được chủ báo là Vũ Ngọc Phan phát hiện và khuyến khích, đến nay sau hơn 60 năm cầm bút Tô Hoài đã có chừng 200 đầu sách!

Thật ra truyện ngắn đầu tiên của đời văn Tô Hoài là Mê gái hay còn gọi là Con gà mái ri. Ngày ấy chàng trai trẻ Tô Hoài ở làng Nghĩa Đô không ngờ chính Con gà mái ri là sự khởi đầu một thế giới văn chương độc đáo của đời mình - thế giới loài vật với những thằng Đực đau đáu nỗi buồn hiện sinh tình ái, mợ Chuột tủi hờn nửa chừng xuân giữa ánh trăng cót két làng Nghĩa Đô êm ả, và đỉnh cao là hiệp sĩ dế mèn phiêu lưu trong tâm hồn tuổi thơ nhân thế cho đến chú bồ nông xa xôi ở Samáccan trên con đường tơ lụa....

Có lần trong cuộc rượu vui, tôi mạo muội đùa với ông Tô Hoài rằng gặp bất cứ gã đàn ông nào trên trái đất này tôi cũng thấy nỗi lòng con Đực thấp thoáng đâu đó trong đáy tim! Ông Hoài cười khì khì, hơi rượu bay lả tả, ừ ừ... Làm đàn ông ai chẳng mê gái nên làm sao không buồn được khi bị cắt mất mùa xuân như con Đực, hay một hôm nào đó chợt dưng thấy mình già nua, thèm thấy lại tuổi trẻ đã tan tành xác pháo!

Viết loài vật nhưng lại quá đỗi thân phận đời người. Sau này dù ông có ngược xuôi vùng Tây Bắc hay lang thang khắp nơi để viết bao nhiêu tập truyện, trong lòng bao độc giả ông cứ mãi là chàng Tô Hoài guốc mộc, áo the, mơ mộng con chữ, đau buồn con chữ, lãng du con chữ với những con vật mà ông hằng yêu quí như Phật yêu những hạt bụi ta bà đã góp phần sinh ra thế giới.

Tôi hỏi ông: sức đâu mà chữ nhiều thế? Ông tủm tỉm cười: “Một phần là trời cho, một phần là đọc, lượm lặt chữ của nhân gian, chữ của giời - ông chỉ tay ra ngoài khung cửa xanh - như cô hàng bánh nói gì, mình cũng phải học. Các anh trẻ bây giờ nhiều người viết được nhưng viết hay thì hiếm quá! Suốt đời tôi chỉ làm một người nhặt chữ. Văn chương nghệ thuật thì vô cùng nhưng suy cho cùng phải là người giỏi chữ. Anh có tư tưởng lớn lao đến đâu mà không giỏi chữ, anh không thể trở thành nhà văn!”.

“Ngộ” từ những mải mê chơi

Dế mèn phiêu lưu ký không chỉ là một phần kỷ niệm tuổi thơ mà dường như nó đã hóa thân thành định mệnh đời ông Tô Hoài. Hơn 60 năm qua, kể từ ngày Dế mèn ra đời, ông cũng đã phiêu lưu, viễn du qua bao miền đất, thăng trầm lắm cảnh. Ban đầu chỉ là con dế mèn đi chơi một chương sách nhưng theo mong ước của ông Vũ Đình Long, chủ Nhà xuất bản Tân Văn, và các độc giả báo Truyền Bá, Tô Hoài đã cho dế mèn rong chơi trọn vẹn thành một tập phiêu lưu ký.

Cũng vì phiêu lưu theo dế mèn nên ông quên răng dế vốn màu nâu đen chứ không phải “trắng tểnh” như ông miêu tả cho đến khi một người bạn đọc xa xôi ở thành phố Rostov của nước Nga gửi thư thắc mắc tại sao răng dế VN lại màu trắng trong khi dế nước Nga lại màu đen, ông mới nhớ ra là mình nhầm!

Ông nhầm cái răng con dế là chuyện nhỏ, song có lúc có người hồn nhiên đem chuyện phiêu lưu của dế biến thành chuyện chính trị, qui kết dế mèn chính là hình ảnh Tô Hoài đi tìm thế giới đại đồng theo quan điểm xét lại!

Sau Dế mèn, ông Vũ Đình Long tiếp tục đặt bài, ba tháng một tập truyện dài, một tháng một truyện ngắn nên Tô Hoài tha hồ rong chơi khắp mọi miền ba nước Đông Dương. Đi đến đâu viết đến đấy rồi gửi bài theo đường dây thép cho nhà Tân Văn. Ngay cả những năm kháng Pháp hay chống Mỹ, ông cũng vẫn đi, như con dế mèn đi khắp thiên hạ, từ châu Á sang châu Phi, châu Mỹ, châu Âu. Ông mải mê đi, mải mê viết và như ông thú nhận, ông đã “ngộ” ra mỗi nơi ông đến từ những cuộc mải mê đó đều trở thành những dòng văn.

Trong căn nhà nhỏ cuối ngõ Đoàn Nhữ Hài như cái hang dế giữa lòng Hà Nội, lắm lúc ông Tô Hoài ngẫm nghĩ vẩn vơ khi nghe tin dế đã trở thành món ăn xuất khẩu; và nhờ dế có người sẽ trở thành tỉ phú! Tôi đùa hóa ra cái con dế mèn ấy cũng được việc: nó làm cho một người trở thành tỉ phú, một người thành nhà văn. Ừ! Ông Hoài lại ừ cười, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đã chín đến… 85 mùa xuân! Kinh nghiệm của một tay săn dế sành sỏi cho ông biết dế chỉ sống với cỏ.

Nơi nào có cỏ nơi đó có dế. Phải rồi, lão văn sĩ Tô Hoài như con dế, nơi nào có tuổi thơ, nơi đó có Tô Hoài. Dẫu dế rồi có biến thành món ăn, dế có chết vì thuốc trừ sâu nhưng con dế của Tô Hoài, được nuôi dưỡng bằng ngôn ngữ nhặt từ cõi giời và cõi nhân gian, vẫn mải mê sống với thế giới này!

VĂN CẦM HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên