11/12/2003 06:04 GMT+7

Người cuối cùng giữ một làng nghề

ĐẶNG THÁI HUYỀN
ĐẶNG THÁI HUYỀN

TT - Những chiếc tàu thủy sắt xanh đỏ, trên boong tàu hai ống khói với những lá cờ Việt Nam, mạn tàu cũng có dòng chữ “VN - SEA Games” sơn đỏ chói, chỉ cần đổ dầu hỏa vào hộp dầu, châm lửa vào sợi bấc nhỏ xíu rồi đặt vào lòng con tàu là tiếng xình xịch vang lên rộn rã, rồi con tàu nhúc nhích dần chuyển động trên mặt nước, đi mãi đến khi nào cạn dầu mới dừng lại.

g7u4xSpC.jpgPhóng to
Quanh năm anh Hùng ngồi trong xưởng sắt chỉ rộng hơn 1m2 để làm tàu thủy - Ảnh: Đặng Thái Huyền

Đó không phải là con tàu đặc biệt nào mà chỉ là đồ chơi rất thân quen của nhiều đứa trẻ. Và đó cũng là thành quả sau nhiều đời dày công mày mò sáng tạo của dòng họ anh Tám “cụt”.

“Vua tàu thủy”

Anh Tám “cụt” tên thật là Nguyễn Văn Mạnh Hùng, 38 tuổi, ở thôn Hồng, làng Khương Hạ, thuộc phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Nhiều người tôn anh cái tên “vua tàu thủy” cũng đúng, bởi Hùng không chỉ có tài làm tàu thủy mà còn quanh năm sống với nghề làm tàu thủy, cho “ra lò” hàng ngàn tàu thủy “mua thú vui” cho trẻ nhỏ.

Khi tôi tới, ngôi nhà đơn sơ nằm lẩn khuất trong ngôi làng bên dòng Tô Lịch chật kín tàu thủy các cỡ. Có chiếc chỉ như bắp chân, có chiếc to bằng bắp đùi, chiếc lại to như cái bàn... Hùng cho biết những chiếc tàu to là do khách có nhiều tiền đặt làm nhưng không nhiều, chủ yếu sản xuất tàu bình dân cho trẻ em con nhà nghèo.

Anh đang soi sửa, kiểm tra từng con tàu cho chắc chắn để ngày mai mang ra chợ. Nhìn những con tàu, ban đầu tôi nghĩ chúng chỉ thuần túy là vật cầm tay của trẻ, nhưng anh bảo: “Tàu của tôi còn chạy được trên mặt nước, lại phát được tiếng nổ y như thật”.

Ông Nhâm sinh được tám người con, nhưng chỉ còn Hùng (con út) nối nghề tổ, là người cuối cùng của làng đồ chơi Khương Hạ.

Anh mê đồ chơi đến nỗi dám bỏ biên chế nhà nước trong ngành xây dựng, trở về làng mở xưởng rèn.

Suốt bốn mùa mưa rồi nắng, người đàn ông dị tật này ngồi lặng lẽ trong xưởng sắt chỉ hơn 1m2 kỳ cạch với đống sắt phế liệu, biến đồ vứt đi từ tay người lớn thành niềm vui cho bọn trẻ, giúp chúng vun xây năm tháng tuổi thơ.

Rồi lại lặng lẽ chở món đồ chơi lên phố cổ ngồi từ sáng đến chiều chờ đợi khách mua những thành quả của mình.

Thấy tôi nghi hoặc, anh xách một chiếc ra chậu nước rồi bật que diêm châm lửa vào nơi hộp dầu cỏn con bên trên có ngọn bấc nhỏ, sau đó đặt ngọn lửa vào khoang tàu, bên dưới hộp thiếc là bình hơi nước, đậy nắp tàu lại. Nửa phút sau tiếng xình xịch vang lên, ống khói tỏa ra như con thuyền máy đang tiến về từ khúc sông nào.

Những tàu thủy này không phải do riêng anh Hùng sáng chế mà là thành quả sau bao mày mò, thử nghiệm của nhiều thế hệ trước đó trong dòng họ anh. Khi ra đời, nó khiến bao người phải sửng sốt vì nơi một ngôi làng nghèo những thợ thủ công lại làm ra được thứ đồ chơi hấp dẫn đến vậy, khi mà đồ chơi còn là món xa xỉ của trẻ em nghèo thời đó.

Điều đặc biệt là tất cả tàu thủy của Hùng đều làm từ đồ đồng nát, phế liệu: hộp sữa, lon bia, lon nước ngọt... mà khách dùng xong vứt bừa bãi ngoài đường. Hùng kiếm về rồi cắt gọt thành mảnh, tẩy rửa sạch, sau đó hì hục cầm kéo cắt những mảnh sắt phế liệu theo khuôn mẫu trong ý tưởng để gò, hàn thành những chiếc tàu thủy xinh xắn. Bước cuối cùng là phun sơn, trang trí để bảo quản và làm lộng lẫy món đồ chơi.

Điều bất ngờ là những đồ chơi thú vị này lại được sản xuất từ một người đàn ông dị tật. Sở dĩ người làng gọi anh Tám “cụt” vì từ hồi nhỏ Hùng đã bị mất nửa ngón tay trỏ do điện phóng vào. Có người lại gọi Hùng “gù”.

Mỗi lần đi qua xưởng rèn thấy Hùng ngồi xổm trên đất, đầu cúi rạp xuống, mắt nghiêng nghiêng gí sát vào mảnh sắt, ai cũng nhận ra vẻ dị tật nơi một người phải gò lưng hàn xì, cắt ghép đồ chơi từ nhỏ. Anh kể: “Năm tôi lên bảy, tám tuổi đã phải ngồi thổi ống bễ cho bố tôi nung que hàn nên lưng mới gù như vậy”.

Làng nghề chỉ còn lại một người!

YuNHmOvS.jpgPhóng to LyQ3N2TJ.jpg

Tàu thủy hơi nước (làm theo đơn đặt hàng của Bảo tàng Dân tộc học VN) là đồ chơi dân gian được lưu truyền - Ảnh: Đặng Thái Huyền

và bướm bằng sắt (làm theo đơn đặt hàng của Bảo tàng Dân tộc học VN)
Thật ra anh Hùng đâu chỉ làm tàu thủy. Anh làm được từ đồ chơi dân gian như bướm, đèn cù, kèn, còi, thỏ đánh trống... đến đồ chơi hiện đại như tàu thủy, súng, ôtô, canô, tàu hỏa... bởi đây là nghề truyền thống của làng.

Hiện anh còn giữ trong tay “món tài sản” vô giá là mẫu và công thức làm gần 1.000 món đồ chơi các loại. Nhưng anh than thở: “Đồ chơi dân gian tôi phải bỏ lâu rồi, tiếc lắm song không cách nào giữ được vì bây giờ đồ chơi nhựa Trung Quốc ngập tràn, giá rẻ lại nhiều chủng loại”. Mà ngay cả những đồ chơi hiện đại do cha ông dày công sáng chế như ôtô, canô... anh cũng không dám sản xuất nữa.

Thi thoảng nơi đâu đặt thì làm dăm ba chiếc. Hỏi lý do, anh nói thông thường hàng làm xong xếp vào thùng giấy rồi đi xe ôm hoặc đạp xe gần 10km lên phố Hàng Mã, Hàng Đường ngồi nhờ vỉa hè chào bán. Trẻ em thấy tàu thủy chạy xình xịch, ôtô kèn thổi bí bo thì tranh nhau mua; nhưng cứ bị đuổi chạy liên tục...

Thật may, gần đây cán bộ Bảo tàng Dân tộc học VN biết tiếng anh làm đồ chơi tài và khéo lại độc đáo đã mời đến trình diễn cách làm đồ chơi cho khách thưởng thức, sau đó ký hợp đồng cho anh chuyên cung cấp hàng để bảo tàng trưng bày và bán cho người nước ngoài, tạo điều kiện để Hùng trở lại sản xuất đồ chơi dân gian. Nhưng cũng thi thoảng mới có một hợp đồng như vậy.

Những cư dân cũ của làng Khương Hạ không ai quên mặt bố anh là nghệ nhân chuyên làm đồ chơi dân gian Nguyễn Văn Nhâm, nay 78 tuổi. Từ khi ông cụ chưa sinh, nghề làm đồ chơi dân gian đã có. Không ai biết tên ông tổ nghề này có tự thuở nào. Chỉ còn nhớ trước năm 1945, cả làng Khương Hạ với 100 hộ gia đình biết làm đồ chơi bằng sắt, một làng độc đáo nhất nhì miền Bắc.

Cảnh sản xuất đồ chơi rộn rã khiến Khương Hạ quanh năm như có hội. Rồi làng tan tác trong chiến tranh bom đạn. Sau năm 1975 nghề mới hồi sinh, nhưng đến gần đây thì... thật sự lụi tàn khi đồ chơi Trung Quốc tràn vào. Những người già cứ nghĩ lại thời hoàng kim của nghề làm đồ chơi mà nuối tiếc công lao mày mò, tìm kiếm công thức và bí quyết của đồ chơi.

Đất làng soi bóng bên dòng Tô Lịch xưa kia cứ bị chia năm xẻ bảy ra bán, nay toàn người nơi khác đến, chẳng ai biết ai, mỗi nhà một nghề kiếm sống. Tôi nhớ nhất câu Hùng nói: “Làm được đồ chơi mà trẻ thích chơi thì còn thích như được quay lại tuổi thơ để chơi với chúng”.

Để làm xong một con tàu nhỏ phải bỏ ra hai đến bốn ngày, vậy mà bán chỉ 15.000-20.000 đồng. Lẽ ra Hùng có thể kiếm được nhiều nghề khác khấm khá hơn. Nhưng tôi biết anh còn dan díu với nghề vì còn muốn giữ lại chút di sản cho làng, đến khi không thể nữa!

ĐẶNG THÁI HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên