04/04/2010 06:50 GMT+7

Người bạn của những đứa trẻ

VƯƠNG THUẤN
VƯƠNG THUẤN

TT - Ngày xa xưa ấy, hơn 20 năm trước, có đứa trẻ lững thững đi theo lời ca vọng ra từ chiếc máy cassette cũ rè “gió sẽ mừng vì tóc em bay” trên một bờ rộng xanh mà tìm nỗi vui mừng đâu đó phía lộng gió. Đứa trẻ lúc ấy nào có biết người nhạc sĩ họ Trịnh, nào có biết những bài hát có tuổi đời hơn cả anh chị mình.

7n9q3Tnn.jpgPhóng to

Nhóm Nguyệt Ca với bài hát Biết đâu nguồn cội trong đêm nhạc kỷ niệm chín năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (tối 2-4 tại Bình Quới, TP.HCM) - Ảnh: T.T.D.

Đứa trẻ chỉ mơ hồ nhận ra một vẻ đẹp như cô bé hàng xóm, sự an ủi như chị xoa dầu vào vết đánh nhau với bạn, nỗi bình yên như trưa không tiếng ve, sự uy nghiêm và giản dị như câu kinh mẹ tụng buổi tối, sự thành kính của người đi lễ nhà thờ gần bên nhà. Đứa trẻ lần theo dấu câu hát mà không biết một phương trời rộng, nhiều khám phá bất ngờ sẽ hiện ra từ đó.

Đứa trẻ nhớ ánh mắt của ba mình khi nghe nó lẩm nhẩm “người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi”. Và đứa trẻ biết phía sau câu hát ấy là một khung trời tiếc nuối, là những nỗi niềm im lặng của người đàn ông tóc đã ngả màu, một cuộc đời đã theo những vòng xe mù bụi.

Đứa trẻ thấy cô bạn cùng lớp nheo mắt khi nó hát “em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió...” và nó biết nỗi hân hoan giấu phía sau những từ đơn giản. Đứa trẻ nhớ cả anh mình kéo mình ngồi xuống, anh nói về “thường trụ”, về “biến” và “bất biến”, về “nhị nguyên”, về “an lạc”, tất cả chỉ vì thằng em đã lỡ hát vang lên bằng giọng chưa vỡ tiếng “từ đó trong hồn ta, ôi tiếng chuông não nề, ngựa hí vang rừng xa...”.

Có lẽ đứa trẻ 11 tuổi. Những lời ca định hình đầu tiên cho đứa trẻ ý niệm về cái đẹp, về sự yêu thương và cả ý hướng tìm hiểu chân trời phía sau câu chữ, cả những khái niệm triết học vỡ lòng cũng từ các câu ca dạy nên.

Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây”, những gió mây ấy khiến đứa trẻ lớn dần và đi trên con đường ca từ đã chỉ như thuở lên 7. Nhưng đời sống nào chỉ là suy ngẫm hay suy tư, ca từ còn vẽ được những mối tình. Đứa trẻ khi thành gã trai mới lớn đã tìm được nụ cười em khi bập bùng guitar “dưới đường phố kia có người nhớ em, nằm mộng suốt đêm bên thiên đường...” hay “thương ai về ngõ tối” trong một đêm theo gót nhỏ về.

Cứ thế, 20 năm sau tôi vẫn gặp lại đứa trẻ, vẫn thấy thêm điều mới, vẫn còn bình an và an ủi bởi những ca từ. Có quá nhiều vinh danh cho Trịnh rồi, tôi nói thêm gì nữa! Chỉ xin thay mặt những đứa trẻ năm xưa, những đứa trẻ của 20, 30, 40 năm trước đã lớn lên dưới bóng và bên cạnh những ca từ mang họ Trịnh, thắp nén hương tạ ơn ông.

Tạ ơn đã cho đứa trẻ những người thầy, những người bạn thiết, để cùng đứa trẻ hân hoan trải nghiệm và bình an vui đùa suốt một quãng đường dài bằng đời người.

VƯƠNG THUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên