<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
- Bạn Tuất ơi! “Ôn cố tri tân”, tôi ngồi suy ngẫm mà buồn cách đối xử của con người: Họ ngọt xớt đầu lưỡi bảo chó, mèo là thú cưng, tại sao họ dặn nhau bằng câu thành ngữ “Chó treo - Mèo đậy” anh không thấy tủi lòng sao? Tại sao họ đối xử hai mặt với thú cưng chúng mình như vậy?
- Anh được cưng bởi vì anh giỏi bắt chuột, còn tôi được cưng bởi vì tôi có công giữ nhà. Nhưng tôi và anh đều có tật xấu lục nồi ăn vụng. Tốt xấu luôn đan xen trong mỗi chủ thể, nên người ta luôn nhắc nhau phải cảnh giác, anh không thấy sao? Ai cưng nhau bằng vợ chồng con cái trong nhà, cưng gì cưng, nhưng họ vẫn phải khóa tủ, y xì với tôi họ phải treo vì tôi không biết trèo, với anh họ phải đậy vì anh giỏi lục nồi.
- Tôi hiểu rồi, nhưng còn chuyện khinh loài vật quá đáng này nữa. Tại sao họ trai gái tán tỉnh nhau, mây mưa trăng gió bất chấp sự đời mặc họ; sao họ dám lấy tên tộc họ nhà mèo chúng tôi để đặt ra những danh từ báng bổ: “o mèo”, “có mèo” thay cho chữ “o gái”, “có bồ”?!
- Con người thích ngụ ngôn nên thường lấy loài vật ra để răn dạy nhau đấy chứ! Họ đề cao anh đó, bởi vì đêm đêm, ở ngoài vườn tối om thanh vắng, tiếng “meo... meo, ngao... ngao” gọi bạn tình của anh vọng vào phòng nghe lâm li, thương cảm lắm, khiến cho các anh trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm phải động lòng, chồi dậy mò đi tìm gái, lúc ấy họ cảm thấy mình có khác gì con mèo ngao khát khao tình ái ở ngoài vườn. Người ta bái họ nhà mèo của anh làm sư phụ ái tình nên mới biến chữ “o mèo” “có mèo” thành khẩu ngữ. Chứ họ nhà cẩu của tôi làm tình giữa thanh thiên bạch nhật, xấu lắm, có gì ngẫu hứng đâu để làm ra thơ văn, nên họ chẳng nói là “o chó” hay “có chó” bao giờ.
- Ờ nhỉ! Nhưng còn chuyện tôi tham ăn thịt mỡ mặc tôi, tại sao con người lại ví bạn gái của họ là mỡ, nên có câu hát “như mèo thấy mỡ mà ham...” xem ra văn chương kiểu ấỵ có hơi thô thiển, ai lại đi ví von phụ nữ là cục mỡ?
Còn nữa, tại sao trẻ con lại hát: “Meo... meo... meo... rửa mặt như mèo...” để trêu nhau? Thiệt là bịa đặt tung tin thất thiệt, họ nhà mèo chúng tôi cả đời có rửa mặt bao giờ đâu mà họ dám bêu xấu?
![]() |
- Ai biểu anh thường đưa hai tay lên quẹt mõm làm gì cho họ ví von.
- Tại tôi ăn mỡ dính mép rin rít, hôi hôi, ngứa ngáy nên tôi phải quẹt quẹt quanh vùng mỏ, chứ mèo có rửa mặt bao giờ.
- Anh không biết gì sao? Phái võ Bình Định dựa vào động tác quẹt mỏ của anh sáng chế ra thế võ “Miêu tẩy diện” (mèo rửa mặt) rất độc chiêu. Người ta đề cao anh đó, sao lại thắc mắc?
- Còn một thắc mắc có tính chất quốc tế này nữa: Tại sao phim Tom & Jerry phát trên truyền hình lại ngược đời coi mèo Tom là nhân vật phản diện đần độn to xác đáng ghét, mà cho con chuột nhắt Jerry là con vật lí lắc dễ thương?
- Anh chẳng biết gì cả về mẹo viết văn rồi, cái đó người ta gọi là bút pháp biến ảo của nhà văn, anh giúp người ta bắt chuột nên họ gọi anh là thú cưng. Nhưng loài người lại căm ghét kẻ mạnh hiếp yếu, nhà văn khi sáng tạo để viết kịch bản phải chọn góc độ nào để làm chủ đề cho vừa lòng khán giả chứ! Phải đảo ý, đảo nghĩa, đảo chữ thế nào cho ăn khách. Anh to xác mà ăn hiếp con chuột nhắt bé tí, biểu đem nguyên xi lên phim thì ai mà ưa? Giá mà anh dám vồ con hổ, người ta ngại gì chẳng bốc thơm anh lên tivi.
Đồng xu lật mặt trái hay mặt phải vẫn nguyên giá trị là đồng xu có hơn kém gì! “Thú cưng” hay là “kẻ mạnh hiếp yếu” anh vẫn là con mèo chứ có phải là con giun, con dế đâu? Tôi hỏi anh, có phải sau khi “meo meo” tha thiết gọi, vớ được cô bạn tình rồi, anh cũng tha hồ vờn như vờn chuột không? Mỗi lần như vậy, tôi nghe anh gào rống lên như ma hờn quỉ khóc, làm cho trẻ con nghe sợ chết khiếp! Là sao vậy?
- Sao anh non nớt tình ái quá vậy? Vờn chuột là để uy hiếp cho nó mất vía và ra mồ hôi cho hết mùi xạ, để kích thích dịch vị ăn cho ngon, đó là văn hóa ăn uống của mèo, lại còn tung cho nó văng ra xa rồi nhảy theo vồ để rèn luyện kỹ năng săn mồi cho mèo. Còn vờn gái thì hoàn toàn khác, để họ thích thú mà vờn lại mình, như thế mới tuyệt khoái!
- Phục lăn anh đó!
- Chứ sao! Ai như anh làm tình giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật, kéo xà nẹo nhau giữa sân, đầu nàng ngó đằng Đông, đầu chàng ngó đằng Tây, thè lưỡi ra chẳng hay ho gì cả, chỉ mong thoát khỏi thứ của nợ...
- Này mèo! Anh đừng có mượn cớ mỉa mai họ cẩu nhà tôi. Dù khó coi đến đâu thì mọi nơi làng trên xóm dưới, có bao giờ vắng tiếng “gâu gâu” của họ hàng nhà tôi đâu! Nói cho anh biết, chẳng những anh chê bai chúng tôi, mà anh còn đổ lỗi cho người khác nên dân gian có câu:
Con mèo xán vỡ nồi rang Con chó chạy lại nó mang lấy đòn!
- Loài người chúa ghét kẻ vu oan, cho nên họ làm ngụ ngôn để răn dạy nhau thôi, chứ trong thâm tâm họ vẫn coi anh em mình là thú cưng như nhau. - Cưng như nhau, sao lại coi tôi là kẻ dại phải mang lấy đòn? Chẳng những thế, họ còn suy tôn họ mèo nhà anh la “linh miêu”. Sao họ chẳng phong cho loài chó là “linh cẩu” sao phân biệt đối xử quá vậy?
- Linh hay không là nhờ đôi mắt, mắt mèo nhìn đêm rõ như ban ngày, có câu: “Len lén như chuột ngày”. Lũ chuột đói lắm mới lẻ tẻ ra khỏi hang vì sợ ánh sáng, đến đêm cả lũ chúng mới ào ra vô số. Ai làm gì được chúng nếu không có ra-đa mắt thần linh lợi của mèo. Mắt anh chỉ nhìn thấy kẻ trộm to xác, chớ bọn đục khoét nhỏ nhít thì anh đâu thấy rõ lanh lẹ như tôi. Kẻ có công đặc biệt phải được tôn vinh xứng đáng chứ!
- Làm như anh là công thần vậy...
- Chứ sao! Công thần đứng thứ tư của 12 con giáp mà lị!
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận