Hôm nay Tuổi Trẻ khởi đăng bài đầu tiên của Cuộc thi phóng sự - ký sự 2008. Các bài dự thi sẽ được đăng xen kẽ trong tuần. Mời bạn đọc theo dõi và gửi bài dự thi.
BTC
![]() |
Ông Óng và con trai (Chiến), dù ngớ ngẩn nhưng rất chăm chỉ, hết đồng áng lại ra đồng mò cua bắt ốc kiếm cái ăn - Ảnh: D.T.B. |
Giữa nắng chang chang, bà Bùi Thị Tranh (Đoan Xá 3, Đoàn Xá, Kiến Thụy, Hải Phòng) ngồi giữa sân tước lá dừa, phơi khô để bện chổi. Nghe tiếng người lạ, bà ngước mặt với đôi mắt một bên mù, một bên lờ mờ hỏi: “Ai vậy?”. Chẳng mấy khi có người vào ngôi nhà cuối xóm thòi lòi ra giữa cánh đồng ấy cả, nên bà cứ luống ca luống cuống với khách lạ.
Như cây như cỏ
Vị... tướng! Để nuôi được sáu miệng ăn, người đàn bà mù này phải rất giỏi chỉ đạo. Điều lạ là những người ngớ ngẩn rất nghe lời bà. Với những người trong ngôi nhà này, bà Tranh là vị tướng, nhất nhất được nghe lời. |
Bà Tranh năm nay bao nhiêu tuổi bà cũng không biết. Bà nhẩm tính, đếm đi đếm lại mãi mới biết mình là con thứ tư trong gia đình. Bố mẹ sinh được chín người con thì chết bốn, còn lại năm. Nhà bà nghèo lắm, nghèo xác nghèo xơ, nên anh chị em bà lớn lên cứ như cây như cỏ, khỏe thì sống yếu thì chết. Trong số bốn người con bị chết thì ba người chết vì đậu mùa. Cô bé Tranh cũng bị đậu mùa lúc còn chập chững biết đi. Không có tiền chữa trị nên bố mẹ mặc kệ cho số phận. Chính căn bệnh đó đã cướp đi đôi mắt của bé Tranh. Một mắt mù, một mắt bị lớp màng bao phủ chỉ thấy lờ mờ.
Tranh lớn lên trong cảnh không rõ lúc nào sáng, lúc nào tối. Không được đến trường, không được học chữ, chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài đồng. Mắt kém nhưng tính Tranh chịu khó, tẩn mẩn nên việc gì cũng làm được, làm giỏi như người mắt sáng.
Năm 30 tuổi, bố mẹ Tranh bảo: “Mày mù lòa, bố mẹ không muốn cho đi lấy chồng xa, nhỡ nó đánh không biết đường về nhà. Lấy làm lẽ cũng khổ, vợ cả hãm hại thì khổ. Bố mẹ tính mày cứ lấy thằng Óng. Thằng Óng ngớ ngẩn nhưng lành tính lại chịu khó làm lụng…”. Thôi thì phận mù, bố mẹ bảo sao đành nghe vậy.
Hôm sau, bố mẹ Tranh đưa “người yêu” về nhà và bảo: “Thằng Óng đấy!”. Tranh ghé sát mặt vào người thanh niên để nhìn cho rõ, thấy anh ta mặc áo dài tay rách tướp và quần đùi vá chằng vá đụp. Chàng trai ấy cứ thừ người, chong mắt nhìn cô gái sắp làm vợ mình.
Gia đình nhà gái gặng hỏi mãi cũng chỉ biết được hai điều. Thứ nhất, tên là Nguyễn Văn Óng. Thứ hai, quê ở Thái Bình, làng văn võ. Sống với nhau mấy chục năm trời, bà Tranh tìm đủ cách gợi chuyện để chồng nhớ lại quê hương bản quán, song chồng bà cũng chỉ nói mỗi câu: “Quê ở Thái Bình, làng văn võ” nên không tài nào luận ra được. Trong những câu chuyện đứt quãng của ông, bà chắp nối được: bố mẹ, anh chị em ông đều chết vì bom đạn, đói khát, bệnh tật, chỉ còn mỗi ông sống ở trên đời. Ông lang thang đây đó, dạt ra Hải Phòng, sau đó lấy được vợ là bà.
Chỉ mấy mâm cơm đạm bạc, vài têm trầu, thế là chị Tranh mù và anh Óng dở thành vợ chồng.
Dắt nhau đi qua cuộc đời
![]() |
Mù lòa nhưng một tay bà Tranh lèo lái gia đình, nuôi năm con người ngớ ngẩn đều là ruột thịt của bà - Ảnh: D.T.B. |
Bà Tranh chẳng nhớ đám con của bà sinh năm nào, giờ bao nhiêu tuổi. Chỉ biết người con cả được bà đặt tên là Nguyễn Văn Cành, tuổi dần, rồi đến Nguyễn Văn Cậy, tuổi thìn và cuối cùng là Nguyễn Văn Chiến, tuổi mẹo. Cả ba người con đều bị thiểu năng trí tuệ như bố. Đối với gia đình của người mù và những người ngớ ngẩn này, thời gian dường như chẳng có ý nghĩa gì. Nếu có cuốn lịch treo trên tường, bà Tranh cũng chẳng xem được, mà ông chồng và đàn con ngớ ngẩn thì chữ nghĩa còn chả biết nói gì chuyện xem lịch.
Chuyện bà Tranh lấy vợ cho anh Cậy cũng lắm bi hài. Bà Tranh kể: “Vợ thằng Cậy tên Đồng Thị Tuyển, cùng xã. Tuyển bị điếc nặng lắm, thét vào tai mà mắt cứ tròn xoe. Hôm mang trầu cau sang nhà người ta, tôi cứ nói thật con tôi đần dại lại ngang bướng không ai bằng, nên cháu Tuyển phải chỉ đạo được nó như tôi chỉ đạo chồng tôi thì hãy lấy, còn không làm được thì thôi, chứ đừng rước khổ vào thân. Nghe tôi nói vậy, họ cười bảo tôi thật thà quá thể. Thế là hai đứa thành vợ chồng”.
Lễ cưới của Cậy chỉ có vài mâm cơm bày biện giữa sân, ngồi dưới chiếu, không có bạt che, bàn ghế gì cả. Món ăn có cả trai, ốc, cá do mấy bố con ông Óng mò mẫm ngoài cánh đồng tích lại từ nhiều ngày trước.
Lấy nhau, sinh được con gái, đặt tên Nguyễn Thị Hương nhưng càng lớn thấy nó càng ngớ ngẩn, nên cô Tuyển vùng vằng rồi bỏ đi luôn, không thèm về ngôi nhà toàn người ngớ ngẩn này nữa.
Anh Hoàng Văn Sơn, phó chủ tịch Hội Người mù TP Hải Phòng, kể: “Có lần tôi cùng mấy cán bộ đến nhà bà Tranh thẩm định cho vay vốn. Hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng thấy bốn bố con ông Óng cứ ngồi vót lá dừa bện chổi dưới mưa, trong khi thóc phơi ngoài sân thì mặc kệ. Hỏi sao mưa không chạy thóc vào nhà, ông Óng bảo: “Sáng nay vợ sai vót lá dừa chứ có bảo dọn thóc đâu mà làm”. Lúc sau, thấy bà Tranh hớt hải chạy về bảo không làm nữa, họ mới lục tục vào nhà...”. Khổ, cứ bà Tranh bảo mới làm, không thì có lệnh trời cũng chịu phép!
Không bảo thì không làm, nhưng khi đã cắt đặt công việc thì chồng con bà Tranh rất chịu khó. Ngoài việc cấy đủ bảy sào ruộng, bà còn đấu thầu một sào nữa để cấy. Hết mùa, chồng con dưới sự chỉ đạo của bà lăn lộn ngoài đồng kiếm sống. Mùa cua mò cua, mùa rạm đơm rạm, rồi mò ốc, mò hến suốt ngày ngoài đồng. Món ăn quanh năm của gia đình bà là ốc, hến, cá đồng. Cả năm gia đình không biết đến miếng thịt là gì. Ngay cả chuyện ăn cũng phải tính toán rất chi li. Mùa cấy bà Tranh mua chịu phân đạm, đến mùa gặt người ta vào thu thóc, còn lại bao nhiêu thì để ăn. Số thóc còn lại phải chia thật tỉ mỉ mới đủ, ăn quá vài bữa là đói ngay. Chi li như thế nhưng năm nào cũng chỉ đbến giữa mùa là hết thóc.
Giữa trưa nắng chang chang, bà Tranh cùng tôi lội bì bõm ngoài cánh đồng tìm mấy bố con ông Óng, thấy bố con ông đang lặn ngụp trong bèo cỏ, ngửa mặt lên trời để thở. Dầm mình từ sáng đến trưa mới được vài con cua, con hến…
Không khổ đau, không hạnh phúc, những con người ấy tồn tại hồn nhiên giữa bộn bề cuộc sống như thể câu chuyện này không có thật trên đời!
___________________
Giải đáp thắc mắc
Đến nay, sau khi phát động cuộc thi viết phóng sự - ký sự, BTC đã nhận được nhiều bài vở hưởng ứng từ khắp mọi miền đất nước. BTC cuộc thi cũng nhận được một số thắc mắc của bạn đọc hỏi về điều lệ cuộc thi, xin được trả lời rõ hơn.
* Tôi ở nước ngoài. Vậy những đề tài tôi viết chỉ là về người VN ở nước ngoài, những vấn đề liên quan đến người Việt hay có thể viết về những đề tài khác (chẳng hạn như những điều kỳ thú…)?
- Bạn có thể viết bất cứ đề tài nào ở thể loại phóng sự - ký sự, không nhất thiết đề tài phải liên quan đến người Việt.
* Có thể dự thi bằng bài viết đã đăng trên blog cá nhân được không?
- Bài dự thi phải là bài chưa được đăng trên bất cứ phương tiện nghe, nhìn, đọc và các phương tiện truyền thông nào.
Mọi thắc mắc về cuộc thi Phóng sự - ký sự, xin gửi email về phongsu@tuoitre.com.vn hoặc thư đề “Cuộc thi phóng sự - ký sự” báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận