![]() |
Hơn một “con giáp” trôi qua, Áo Trắng gặp lại anh cũng với chất trong sáng thuở nào, nhưng bây giờ anh đã là thạc sĩ triết học và đương nhiệm trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Phú Yên. Đinh Lăng vui vẻ chuyện trò về Áo Trắng một thời (anh nhiều năm làm trưởng gia đình Áo Trắng Phú Yên) và hôm nay.
* Anh bắt đầu đến với Áo Trắng (AT) khi nào? Ấn tượng những ngày thơ đẹp ấy để lại điều gì trong anh?
- Hình như tôi đọc AT lần đầu tiên là số 5 hay số 6 gì đó. Những năm đầu thập niên 1990 ấn phẩm như AT đã để lại trong tôi những cảm giác và ấn tượng đẹp từ các chuyên mục, văn, thơ... và cả những minh họa nữa! Tôi thích bài thơ đoạt giải viết về mẹ của Vân Anh và sự nhẹ nhàng, ấn tượng trong truyện ngắn Ngỏ muộn của Tiểu Nhật... Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhà thơ Phạm Thanh Chương ở TP.HCM và cuộc hội ngộ với nhà văn Đoàn Thạch Biền ở Tuy Hòa cùng nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân của GĐAT Qui Nhơn...
Nói chung, đó là những ấn tượng rất đẹp, rất bạn bè và thơ nữa! Tôi đã mang theo trong thơ và suy nghĩ của mình cái trong trẻo và đáng yêu của AT. Thời gian đã trôi qua và có nhiều thay đổi nhưng hình như AT (từ NXB Trẻ đến bây giờ là báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ) vẫn giữ được “chất” của mình, là vẫn cứ “áo trắng”. Tôi quí và nhớ AT cũng như những người chăm sóc cho AT vì điều đó!
* Được biết, anh nhiều năm là trưởng gia đình AT và phụ trách mục “Mầm bút” trên báo Phú Yên, nếu bây giờ tiếp tục giữ công việc này anh có thích thú nữa không so với ngày xưa? Và tiếp tục phát hiện nhiều “mầm bút”, “áo trắng” mới như thuở nào?
- Làm thơ rất cần có bạn để góp ý và sẻ chia với mình. Nếu gặp một bạn thơ và một bài thơ hay, đó là điều thú vị. Nhưng với công việc của tôi hiện giờ, điều kiện để gặp gỡ những bạn trẻ như ngày xưa thật khó. Do đó, dù đôi khi thấy thiếu “không khí thơ” nhưng biết làm sao được. Bây giờ có nhiều anh em ở Phú Yên rất tốt và có thời gian để tập hợp mọi người như Đào Đức Tuấn, Đào Tấn Trực... và những cây bút ở Phú Yên viết văn tốt đấy chứ!
* Nhiều người nhận xét thơ của Đinh Lăng vẫn còn phảng phất chất thi vị một thời AT, anh thấy nhận xét đó đúng không? Có phải vì anh gắn bó với ngành giáo dục nên vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng trong thơ ca?
- Trong thơ ca hình như tôi chẳng có dự định gì cả. Nghĩ như thế nào tôi viết như thế ấy. Tôi vốn giản đơn và không sa đà điều gì nên thơ tôi cũng dừng lại ở đó. Có lần nhà thơ Phan Hoàng bảo tôi là nhà giáo nên thơ tôi vừa có sự bay bổng lại vừa thận trọng. “Nghề” có ảnh hưởng đến “nghiệp” hay không tôi cũng không biết nữa? Nhưng cứ cho là như thế đi!
* Từng nhận giải nhì cuộc thi thơ 5 chữ, Đinh Lăng thời điểm đó có khác Đinh Lăng bây giờ? Anh còn ước muốn một giải thưởng nào khác cho thơ ca của mình nữa không?
- Tôi còn nhớ trong cuộc thi thơ 5 chữ do AT tổ chức năm 1994, bài thơ Hương chè của bạn trẻ Nguyễn Thị Bạch Kim đoạt giải nhất, còn bài Lời con của tôi đoạt giải nhì. Tôi quí giải nhì này, cũng vì điều đó mà tôi vẫn tiếp tục làm thơ và giữ bút danh Đinh Lăng đến tận bây giờ. Bạn hỏi tôi bây giờ và ngày xưa ư? Có lẽ chỉ khác có mỗi điều là bây giờ tôi ít viết hơn ngày xưa. Còn giải thưởng! Có lẽ không nên nghĩ nhiều về điều đó, bởi không có một nhà văn, nhà thơ nào chỉ mơ ước mà được giải thưởng cả. Phải không?
* Thời gian gần đây nổi lên nhiều hiện tượng muốn “làm mới” thơ ca, theo anh “làm mới” cần thiết hay “làm hay” cần thiết hơn?
- Cứ mỗi ngày đi qua là mọi thứ đều thay đổi. Cái mới sẽ luôn luôn và cần thiết phải xuất hiện. Để phân định cái nào cần thiết hơn giữa “làm mới” và “làm hay” trong thơ ca thì thật khó. Nếu “làm mới” mà không hay thì không nên làm mới. Nếu “làm hay” mà không mới thì phải xem đó là cái gì mà hay...!
* Nếu có cỗ máy thời gian để trở lại thời áo trắng khi anh đem cả vốn sống ngày hôm nay theo cùng, liệu anh có cho rằng hoặc là “ôi ngày xưa của mình đẹp thế!”, hoặc “sao thời ấy mình quá ngây thơ”?
- Thời gian đã qua thì không thể trở lại được, mỗi người phải biết mang theo mình những kỷ niệm đẹp và quên đi những cái đáng quên. Không phải ngày xưa của tôi mà là của bất kỳ ai cũng đều đẹp cả. Và cũng không ai cho phép mình cứ mãi ngây thơ! Tôi luôn nhớ về thời áo trắng của mình và những ngày đồng hành cùng AT. Xin cảm ơn AT đã tạo cơ hội cho tôi có dịp gặp lại những bạn bè áo trắng sau một thời gian lặng lẽ.
Thơ Đinh Lăng
Lời con
(Giải nhì thi thơ 5 chữ AT - 1994)
Mẹ gọi ba là nó
Con chẳng hiểu tại sao?
Những âu yếm ngọt ngào
Cùng rủ nhau trốn biệt.
Xưa lời yêu tha thiết
Giờ chén vỡ bình rơi
Ba gọi mẹ là mày
Mắt dội nghìn tia lửa.
Cơm chiều ăn nửa bữa
Ba hút thuốc thở dài
Mẹ bỏ bước ra ngoài
Con chan canh nước mắt.
Con nào đâu dám trách
Con sợ những giận hờn
Con chỉ mong ba mẹ
Mỉm cười trong bữa cơm!
Bím tóc ngày xưa
Bím tóc ngày xưa em còn giữ
Cho ta mơ về một dòng sông xanh
Má lúm đồng tiền thời thiếu nữ
Cho nhau ngọn gió trong lành.
Mùa hạ rơi rơi màu phượng đỏ
Là thôi biền biệt mấy mùa vui
Em về xa lắc con đường nhỏ
Một chút thôi… là mãi mãi lắm rồi!
Ánh mắt nụ cười như mây hò hẹn
Rộn ràng bong bóng mưa dông
Từng giọt vỡ rơi trên thềm đá
Bím tóc ướt rồi, lúng liếng còn không?
Ta lỡ ngủ quên trong chiều muộn
Thức dậy xa rồi gió mưa ơi!
Gió thổi, hoa rơi, dòng sông chảy
Một mình ta hát mãi khúc không lời.
Bốn câu mùa xuân
Thúy Kiều từ gặp Tố Như
Mười lăm năm vẫn chưa hư
nàng Kiều
Vàng thau lẫn lộn dập dìu
Từ trong tro bụi có nhiều mầm xuân.
***
Về đâu cát bụi đá vàng
Ngàn xanh vọng mãi tiếng đàn
Trương Chi
Mái chèo khua, mối tình si
Trăng vô thức, khóc ướt mi hồng trần!
***
Mối tình chi hỡi Huyền Trân
Lênh đênh sóng biển, nợ nần
phù du…
Thôi về ru khúc thiên thu
Nhìn thiên niên kỷ bụi mù mù bay…!
Biển không anh
Biển không anh biển đâu còn là biển
Những con sóng bạc đầu thương nhớ hoàng hôn
Tìm sóng vỗ em tìm về kỷ niệm
Biển không anh con sóng mãi buồn!
Chợt muốn khóc biết lòng không thể khóc
Giọt nước mắt khô theo anh cuối chân trời
Biển thao thức như em từng thao thức
Biển không anh khao khát cánh buồm...
Nỗi đau dịu êm dài đêm huyền thoại
Anh xa rồi, em và biển về đâu
Bến bờ xưa trăng mấy mùa cổ tích
Biển không anh đêm trắng mái đầu.
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận